Chương 37: Lại là tám người (4)

3.6K 298 16
                                    

 Chương 37: Lại là tám người 

Edit: jena

《 Trò chơi trốn tìm 》

Mức độ khó: ★★★

Mức độ sinh tồn: ★★★

Vật lộn với tội ác, lang thang ở lối vào địa ngục.

Là ai đã giết chúng tôi, chúng tôi đã giết ai?

——

"Đường Kiền!"

Thương Trọng Lệ lớn tiếng kêu, Đường Kiền giận dỗi ưỡn ngực: "Làm sao!"

Thương Trọng Lệ liếc thiếu niên, cuối cùng không nói nữa, kéo Sở Nhuế rời đi. Trong sương mù, đi một vài bước đã không còn nhìn thấy ai, Đường Kiền ngay lập tức túm chặt balo của Sở Nhuế.

"Anh là bạn của anh ta à? Sao trước đây tôi chưa từng thấy anh bao giờ?"

Sở Nhuế không biết có nên trả lời Đường Kiền hay không, Thương Trọng Lệ đi rất nhanh, bước vài bước đã vào sâu trong sương mù. Thoáng chốc, một cái đầu người đầy máu lăn đến bên chân Sở Nhuế.

Sở Nhuế giật bắn cả người khiến Đường Kiền cũng hoảng lên theo: "Anh làm tôi sợ muốn chết! Làm gì vậy hả?"

"Có... có... đầu người!" Sở Nhuế lắp bắp chỉ xuống mặt đất, đôi mắt nhắm chặt không dám mở ra.

Đường Kiền nhìn mặt đất: "Làm gì có cái đầu nào. Chắc anh sợ quá nên gặp ảo giác thôi. Thương Trọng Lệ, anh ta nhát chết thế thì sao mà hàng yêu trừ ma?"

Thương Trọng Lệ không trả lời thiếu niên, ánh mắt dừng trên mặt đất. Bọn họ đang đi trên cỏ, đập vào mắt là màu xanh vô tận, hoàn toàn không có cái đầu nào.

Chẳng lẽ giống như Đường Kiền nói, Sở Nhuế bị hoa mắt?

Không, Thương Trọng Lệ biết Sở Nhuế không phải người bình thường. Đôi mắt và đôi tai của anh, cũng như năm giác quan của anh đều khác với người bình thường. Anh thật sự nhìn lầm ư?

Sở Nhuế run rẩy mở mắt, trên mặt đất quả nhiên không có cái đầu nào, anh vỗ vỗ ngược điều chỉnh lại tinh thần.

"Này! Anh là ai vậy? Tôi là Đường Kiền, hẳn là Thương Trọng Lệ có nhắc tới tôi rồi đúng không?!" Đường Kiền chắc chắn nói, thấy Sở Nhuế nhìn mình không phản ứng, dường như chưa hề nghe qua tên mình: "Biểu tình như vậy là sao? Chẳng lẽ Thương Trọng Lệ không nói gì với anh? Tôi là đối thủ lớn nhất của anh ta đó!"

Sở Nhuế gật đầu một cái với cậu, tỏ vẻ đã biết, sau đó quay đầu quan sát không gian trong phó bản.

Trước mặt họ là một trang viên cỡ lớn, nhìn quanh một vòng, bọn họ đã vào bên trong sương mù. Một tòa lâu đài nguy nga cổ kính xuất hiện giữa vùng cỏ mênh mông. Lâu đài nằm ở phía tây của trang viên, bên cạnh có một đàn bò sữa và dê đang kiếm ăn. Cảnh tượng rộng lớn đến mức khiến Sở Nhuế bỗng cảm thấy bất an, trái tim liên tục đập thình thịch.

"Sao anh lại không để ý đến tôi? Chẳng lẽ anh là đệ tử mới của dòng trên à? Ông Thương cuối cùng cũng chịu thu nhận người mới, đúng rồi, anh tên là gì, sao không trả lời..."

[ĐM/HOÀN/EDIT] Suỵt! Bí mật - Bồ Tam TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ