Chương 10: Hoa Lạc Thâm biến mất (1)

5.7K 521 103
                                    

Chương 10: Hoa Lạc Thâm biến mất

Edit: jena

Ông lão bị giơ cao lên, cả người nhăn nhúm. Ông đã sống đủ lâu, tuổi tác khá lớn, tay chân không ngừng đấm đá loạn xạ, gương mặt bày tỏ sự sợ hãi cùng cực.

"Thả tao ra! Thả tao ra!"

Ánh mắt Thương Trọng Lệ đầy khinh thường: "Đồ nhát cáy, không muốn gặp vợ mình à?"

Nghe đến tiếng "vợ", Triệu Tiểu Lục càng thêm sợ hãi, quái vật phía sau đến gần hơn, những con quái vật khác cũng đến ngày một nhiều, Thương Trọng Lệ liền thả Triệu Tiểu Lục xuống đất.

"Mọi người mau chạy ra ngoài làng!"

Thương Trọng Lệ dùng kiếm chém quái vật, mở ra một đường máu, vài con quái vật ở trong làng cũng bắt đầu chạy ra ngoài.

Phía sau truyền đến một tiếng kêu rợn người. Mọi người quay đầu nhìn, con quái vật to lớn đã túm Triệu Tiểu Lục đang giãy giụa không ngừng, nó giơ ông lên cao, bỏ vào trong miệng. Trong không gian bỗng chốc nổi lên một luồng oán khí màu đen, hình ảnh trước mắt khiến cho ai nấy đều hãi hùng khiếp vía.

Tiếng kêu la vang vọng không ngừng, con quái vật ngay lập tức cắn đứt đầu Triệu Tiểu Lục, máu tươi bắn đầy đất, bắt đầu vang lên tiếng nhai nuốt. Những con quái vật khác cũng không còn đuổi theo bọn họ nữa, xoay người quay về làng.

"Chúng ta... được cứu rồi?" Cam Hiểu Hiểu Hiểu che miệng, yếu ớt hỏi.

"Hình như là vậy." Hoa Lạc Thâm vui sướng nói: "Chúng không đuổi theo nữa!"

"Bây giờ chúng ta nên làm gì?" Cam Hiểu Hiểu hỏi.

Triệu Tử có kinh nghiệm nhất nói: "Bây giờ chúng ta đi vào trong sương mù."

Năm người liền bước vào trong màn sương.

Vừa đi ra vài bước, trước mắt bọn họ lại xuất hiện một ngôi làng.

Bia đá trước cổng làng có ba chữ to "Làng Hạ Hà", khác biệt là những người ở trong làng đều là những người bình thường, khung cảnh ở trong làng cũng rực rỡ hẳn lên. Mái ngói lợp mới, con đường bằng phẳng, những cây ngô đồng ven đường tràn đầy sức sống.

Một người đàn ông kéo quần bước ra khỏi cửa nhà thứ ba từ cổng làng, hùng hùng hổ hổ nói: "Vợ của thằng Triệu càng ngày càng tệ, chán chết đi được!"

Một người đàn ông hút thuốc cao 1 mét 2 đứng ở bên ngoài, thấy người đàn ông kia đi ra thì ngăn lại ngay, vươn tay ra: "Chó Lý, tiền đâu hả? Lâu lắc như vậy mới chịu ra ngoài, có biết còn có người chờ không? Tăng tiền!"

Người họ Lý phun một toẹt một ngụm nước bọt xuống đất: "Con cái đẻ cũng đéo biết sinh ra mấy đứa rồi mà còn mặt dày đòi thêm tiền, ông Triệu, nghĩ tốt thế? Nó xứng hả?"

Nói một hồi, hai người liền đốp chát qua lại.

Cam Hiểu Hiểu siết cái túi trong tay, nhíu mày: "Gì đây, đây là... Triệu Tiểu Lục?"

Bốn người còn lại không nói gì, chỉ im lặng nhìn.

Một người phụ nữ đầu tóc hỗn loạn chạy ra khỏi nhà, bộ dạng của cô cực kỳ chật vật, quần áo bị xé rách, làn da bị bại lộ bên ngoài đầy vết bầm xanh tím.

[ĐM/HOÀN/EDIT] Suỵt! Bí mật - Bồ Tam TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ