Chương 183: Sương mù - Hạ (9)

782 75 0
                                    

Chương 183: Sương mù - Hạ

Edit: jena

Túc Văn đã chết, song nguy hiểm chưa kết thúc.

"Sao lại thế này? Không phải sương mù tỏa ra từ trên núi sao?" Thương Trọng Lệ cũng không hiểu rõ tình huống, cậu còn nghĩ sương mù xuất hiện vì họ đánh nhau, nhưng tình huống trước mắt có lẽ là không phải.

"Hai người mất tích một ngày nên không biết, đêm hôm trước đã có sương mù, càng ngày càng dày, trên TV lại lừa người dân đây chỉ là hiện tượng thời tiết nhưng không thể lừa được chúng tôi, sương mù này khác hoàn toàn, nó không bình thường."

"Mọi người có cảm thấy sương mù này rất giống sương mù trong ảo cảnh không?" Giọng nói Đới Hiển Hoài hơi run.

Sở Nhuế chùi mắt, nhìn màn sương trước mặt: "Túc Văn nói, thế giới đang sụp đổ..."

...

Bốn người kiểm tra lại ngọn núi Khánh Duyên, Túc Văn không còn, bọn họ cũng không cần kiêng kỵ thêm điều gì, lục tung hết hang ổ của lão.

Có rất nhiều tư liệu mật ẩn giấu trong máy tính, Sở Nhuế thành thục mở khóa từng cái, ngoài thông tin thí nghiệm còn tìm thấy cả nhật ký của Túc Văn.

Quyển nhật ký màu đỏ là do Túc Văn viết, ghi lại những chuyện trước khi Túc Văn vào ảo cảnh lần cuối cùng, những ghi chép phần sau khi ra khỏi ảo cảnh được soạn thảo tỉ mỉ ở trong máy tính.

Cũng nhờ thói quen ghi nhật ký này của Túc Văn, Sở Nhuế mới biết được mọi chuyện.

Anh vẫn luôn nghi hoặc vì sao anh không bao giờ biết Túc Văn luôn âm thầm lấy mình làm thí nghiệm, ra là vì qua nhiều lần thí nghiệm đã khiến não anh bị tổn thương nghiêm trọng, ký ức khi còn nhỏ đứt quãng, không còn nhớ rõ.

Hứa Diệu nói giỡn: "Não tổn thương nghiêm trọng mà còn thông minh như vậy, nếu không bị thương thì còn giỏi đến mức nào nữa?"

Sở Nhuế mím môi không đáp, anh nghĩ rằng phần bị tổn thương là trí nhớ về chuyện khi nhỏ thôi.

Anh tiếp tục xem ghi chép trên máy tính.

Từ năm anh ba tuổi, Túc Văn đã cho vật quái đi theo bên cạnh anh, sắp đặt khiến anh tưởng tượng để tạo ra vật quái, cho đến năm anh 4 tuổi, cứ cách hai ngày lại kích thích anh một lần.

Đứa trẻ ba tuổi vì mỗi ngày chịu kích thích nên tinh thần luôn trong tình trạng hoảng hốt, mỗi ngày luôn lo lắng bất an và sợ hãi, nghi thần nghi quỷ khắp nơi đều là quái vật.

Người ở cô nhi viện kín đáo phê bình Sở Nhuế, có một vài người còn xem Sở Nhuế như thằng điên, mỗi tối Sở Nhuế không ngủ được, ngày thường lại hay nói sảng, mọi người thường xuyên không nhìn thấy Sở Nhuế ở trên giường vào sáng hôm sau mà là nằm trong phòng học, trên sân thể dục hoặc phòng y tế.

Dần dà, những người đó đều né tránh Sở Nhuế, trẻ em học theo người lớn, cũng dần xa cách với Sở Nhuế. Sau đó, Sở Nhuế ở trong cô nhi viện không nói chuyện với ai nữa.

Không một ai muốn đến gần Sở Nhuế, càng giúp Túc Văn dễ dàng thí nghiệm hơn.

Túc Văn nhận ra lão càng tăng mức độ kích thích thì Sở Nhuế tạo ra vật quái càng mạnh hơn, từ những hư ảnh không thể nói chuyện trở thành những con quái vật có thanh âm và hoạt động độc lập, hơn nữa Túc Văn còn nhận ra, Sở Nhuế càng đau khổ thì dao động trong não càng mãnh liệt hơn, sức mạnh của vật quái cũng mạnh hơn.

[ĐM/HOÀN/EDIT] Suỵt! Bí mật - Bồ Tam TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ