Chương 178: Không phải người (9)

848 71 3
                                    

Chương 178: Không phải người

Edit: jena

"Tôi là ai?"

Sở Nhuế hỏi xong, anh cẩn thận quan sát biểu tình của Túc Văn, không thể nhìn rõ biểu tình của lão trong bóng tối, nhưng Sở Nhuế có thể nhận ra thân hình của lão hơi khựng lại.

"Ta cũng không biết."

"?" Sở Nhuế đương nhiên không tin.

Túc Văn nói: "Năm đó ta vào cõi tiên, vật quái vào sâu trong ảo cảnh, ở đó, ta nhìn thấy truyền thuyết của nước Tây Khương, Tây Khương khắp nơi là kỳ trân dị thú, ở đó con người có sức mạnh thần kỳ. Đặc biệt Hề Nang (1) có thể hồi sinh người chết. Nước Tây Khương nô dịch vật quái, cưỡi xe đi đường. Lòng ta có suy nghĩ, Hề Nang đó có thể hồi sinh tướng quân Thương hay không? Để thí nghiệm điều này, ta đã mang một con Hề Nang ra khỏi ảo cảnh, thiếu chút nữa bị ảo cảnh hấp thụ. Ta rơi xuống vô vàn khe hở của không gian ảo cảnh, gắng sức trăm ngàn cay đắng, thiếu chút nữa đã bỏ mạng trong ảo cảnh."

"Ông... mang Hề Nang ra khỏi ảo cảnh?" Sở Nhuế cảm thấy không thể tin nổi, dựa theo lời của Túc Văn, ảo cảnh mà họ luôn tiến vào thực chất là nước Tây Khương? Nếu thế thì điểm cuối cùng của ảo cảnh chính là nước Tây Khương.

Theo truyền thuyết, Tây Khương là nơi Tây Vương Mẫu trị vì. Có truyền thuyết còn nói Chu Văn Vương đi về phía tây thì gặp Tây Vương Mẫu, sau khi ở Tây Khương một thời gian thì Tây Vương Mẫu hứa sẽ giúp Chu Văn Vương bất tử, với điều kiện là phải ở lại Tây Khương. Cuối cùng Chu Văn Vương từ chối, lựa chọn rời khỏi Tây Khương để quay về cố hương. Trong dã sử, sau khi Chu Văn Vương chết, Tây Vương Mẫu đã đem người về lại Tây Khương, giúp vua sống lại và bất tử.

Lời đồn là lời đồn, nhưng Sở Nhuế suy đoán rằng trước khi Mục Thiên Tử chết, sợ hãi tử vong, ước vọng quay lại Tây Khương đã khiến ông hóa thành vật quái, cuối cùng vào ảo cảnh.

Cái gọi là bất tử thực chất là bất tử trong ảo cảnh ư?

"Đúng vậy, Hề Nang tính tình nhát gan, khó sống trong hiện thế, ta gửi nó ở sâu trong Tây Sơn linh khí dồi dào, có linh khí, Hề Nang tiếp tục sinh sôi nảy nở, cách một thời gian ta lại mang một con Hề Nang ra làm thí nghiệm, cho đến khi khống chế được phương pháp hồi sinh của nó. Chính là..." Chợt Túc Văn tỏ vẻ phẫn hận.

Sở Nhuế thấy thế bèn nói: "Nhưng ông lại nhận ra, Hề Nang chỉ có thể hồi sinh thể xác, nhưng đó chỉ là một lớp vỏ rỗng không có linh hồn."

Túc Văn không phủ nhận, nếp nhăn trên mặt cong lại tỏ vẻ bất lực: "Một trăm năm trước, sự tồn tại của Hề Nang bị phát hiện, không biết vì sao lại bị lan truyền thành thuốc tiên thuốc bổ, bị truy săn đuổi giết, khi đó nhà họ Thương cũng đang trong cơn lốc xoáy, chờ đến khi ta rút ra được, Hề Nang đã bị bắt gần như không còn gì, hơn nữa ta đã lấy nhiều con làm thí nghiệm, Hề Nang chỉ còn lại một con cuối cùng. Ta đành phải đem nó về lại nhà họ Thương. Hơn trăm năm, Hà Nang đã tiến hóa, thích ứng với điều kiện sống ở đây. Hề Nang có thể hồi sinh thể xác của tướng quân Thương, nhưng lại không thể khôi phục linh hồn của cậu ấy, thứ được tạo ra chỉ là một cái vỏ rỗng. Vì vậy ta nghĩ rằng ở Tây Khương có lẽ còn có thần thú tụ hợp hồn phách chăng? Đáng tiếc, ta không thể đi vào lại, ta lợi dụng nhiều hậu nhân của nhà họ Thương vào ảo cảnh, cũng không thể tìm lại được sương mù của Tây Khương, chỉ có thể hồi tưởng lại chuyện xưa, cho đến khi ta tìm thấy cậu."

[ĐM/HOÀN/EDIT] Suỵt! Bí mật - Bồ Tam TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ