Chương 164: Nước uống hạnh phúc

841 83 0
                                    

Chương 164: Nước uống hạnh phúc

Edit: jena

Ban đầu, Sở Nhuế chỉ cảm thấy có gì đó không đúng. Cho đến chiều ngày thứ ba, anh nhìn Bàng Kỷ đang nắm chặt lấy quần áo của mình thì bừng tỉnh nhớ ra.

Không nhìn thấy Khoa Đế đâu.

Bình thường Khoa Đế là một người chững chạc trưởng thành, sau khi quen nếp sống ở nhà họ Thương thì không làm phiền người khác nữa, ngoài Sở Nhuế thì chỉ chơi với một mình Bàng Kỷ, phần lớn thời gian đều ở một mình.

Vì bình thường ít nói, thường đi một mình, hai ngày không thấy mặt cũng là điều bình thường, bây giờ Sở Nhuế mới nhận ra quả thực là không tìm thấy Khoa Đế ở đâu cả.

Ba ngày.

Giống như bốc hơi hoàn toàn, không nhìn thấy bóng dáng của Khoa Đế ở nhà họ Thương. Thương Trọng Lệ dùng bùa chú tìm kiếm, cũng không tìm thấy cả hơi thở của cô bé.

Có nghĩa là Khoa Đế không còn ở nhà họ Thương nữa.

Thương Trọng Lệ ban đầu còn bình thường, bây giờ mới bắt đầu lo lắng.

Nhìn bộ dạng của cậu, Sở Nhuế biết cậu cũng đã bó tay không có biện pháp, cũng cảm thấy hoang mang theo.

"Nhưng em ấy có thể đi đâu?"

"Biến mất ư?" Thương Trọng Lệ suy đoán: "Có lẽ nào cô bé vốn thuộc về ảo cảnh, do chúng ta dẫn cô bé ra khỏi ảo cảnh nên thân thể không thể chịu nổi thế giới bên ngoài, chỉ có thể duy trì được một thời gian rồi... biến mất?"

Thương Trọng Lệ nói xong đột nhiên im bặt, vì cậu thấy sắc mặt Sở Nhuế rất tệ.

Biến mất... Có nghĩa là gì?

Sở Nhuế trợn tròn mắt, ánh mắt mê mang.

"Sẽ không xuất hiện nữa." Thương Trọng Lệ siết chặt tay.

Sau khi Khoa Đế biến mất, Sở Nhuế cảm thấy bầu không khí ở nhà họ Thương cũng trở nên ngưng trọng hơn.

Nhiều chuyện chồng chất lên nhau, sứt đầu mẻ trán, Sở Nhuế vẫn chưa kịp bình tĩnh sau việc Khoa Đế biến mất thì anh lại nhìn thấy.

Quái vật ở sau lưng.

...

Sở Nhuế không còn hứng thú mua sắm, có vẻ mất tinh thần.

Thương Trọng Lệ lái xe, ngồi ở bên cạnh không dám lên tiếng.

Sau khi Khoa Đế biến mất, tâm trạng của Sở Nhuế luôn không tốt, tâm sự nặng nề.

Bây giờ vẫn chưa đến thời điểm lạnh nhất của thành phố S, bên ngoài là sương mù mênh mông, cái lạnh bủa vây khắp nơi, không nhìn rõ được gì.

Đột nhiên Sở Nhuế nói: "Em có thấy lúc trước, chúng ta không nên dẫn Khoa Đế ra ngoài không?" Giọng điệu của anh nhàn nhạt, có vẻ ảo não, lại như đang hồi tưởng.

"Sau khi ảo cảnh biến mất, mọi thứ cũng sẽ biến mất theo, ít nhất thì Khoa Đế cũng đã có một ký ức đẹp khi ở nhà họ Thương, đúng không?" Thương Trọng Lệ không biết nên nói gì, chỉ có thể an ủi anh như vậy.

[ĐM/HOÀN/EDIT] Suỵt! Bí mật - Bồ Tam TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ