Chương 175: Anh còn quan trọng hơn mạng sống của em
Edit: jena
Thương Trọng Lệ giật giật mí mắt, cố gắng thoát ra khỏi xiềng xích vây lấy cả người mình.
Trong phòng tối tăm, bên gối mơ hồ nhìn thấy được một bóng người đang ngủ yên.
Thương Trọng Lệ hơi ngạc nhiên.
Cùng gối đầu với đối phương, người nọ cách cậu thật gần, gần đến mức hơi thở giao hòa cùng nhau. Nhưng hô hấp của người này lại rất nhẹ, nhẹ đến mức khiến người khác sợ rằng anh sẽ biến mất bất kỳ lúc nào, mà sự ái ân này dường như chỉ là một giấc mộng đẹp.
Thương Trọng Lệ vươn tay vuốt ve tai của anh, lòng bàn tay cảm nhận được hơi ấm, nhiệt độ ấm nóng khiến cậu muốn bật khóc.
"Em tỉnh rồi..." Sở Nhuế chợt mở mắt, anh có vẻ rất mệt, giọng nói nhỏ bé chỉ vừa đủ để hai người nghe thấy.
Thương Trọng Lệ cảm thấy cổ họng khô khốc, yết hầu chuyển động: "Em tỉnh rồi."
"Muốn uống nước không?" Sở Nhuế muốn ngồi dậy lấy nước cho Thương Trọng Lệ, bỗng giật mình vì bị một đôi tay mạnh mẽ kéo ngược trở về, dính sát vào người đối phương.
Sở Nhuế có hơi ngại ngùng, anh mệt mỏi, lại lo lắng Thương Trọng Lệ tỉnh dậy nửa đêm nên mới dứt khoát ngủ ngay bên cạnh.
"Không muốn uống nước..." Thương Trọng Lệ nói: "Anh đừng đi..."
Nhận ra sự bất an của Thương Trọng Lệ, Sở Nhuế nhanh chóng nắm lấy tay cậu: "Không đi, anh ở đây."
Ngoại trừ bộ dáng khó ưa khó gần khi mới quen, Thương Trọng Lệ trước mặt anh luôn là một người phóng khoáng tiêu sái, đôi khi còn mặt dày không biết xấu hổ, hiếm khi như bây giờ, giống như một chú chim non chưa kịp lớn, đôi mắt sợ sệt quyến luyến đầy bi thương.
Sở Nhuế hỏi: "Em còn đau, có muốn ngủ tiếp không?
Thương Trọng Lệ lắc đầu: "Không đau, em chỉ muốn nhìn thấy anh."
Cậu nghiêm túc nói, không hề đùa giỡn, Sở Nhuế ngẩng người, đặt tay lên ngực cậu: "Sao mà không đau?"
Khi anh thay quần áo cho Thương Trọng Lệ, thật ra đã nhìn thấy những vết thương trên người cậu. Lúc trước Thương Trọng Lệ luôn tránh né không muốn cho anh nhìn thấy, bây giờ anh lại thấy rất rõ. Anh cũng không biết mình đã giúp cậu thay quần áo như thế nào, khi nhìn thấy những vết thương kia, đầu óc anh trống rỗng, hai tay run rẩy.
Sở Nhuế: "Bây giờ không cần phải giống như trước đây nữa."
Miệng Thương Trọng Lệ giật giật, giọng nói khàn khàn: "Nhưng em không còn kiếm... Không đúng, từ trước đến nay nó chưa hề thuộc về em."
Sở Nhuế đáp: "Sao mà được, đến lúc đó chúng ta sẽ tìm nó về."
Anh biết lời mình nói chưa chắc đã thực hiện được, thậm chí cũng không chắc mình có thể sống sót được hay không.
Không khí im lặng trong chốc lát, Thương Trọng Lệ lại nói: "Từ nhỏ cha mẹ không ở bên cạnh em, từ trước đến nay cũng không có ai dạy em, em chỉ biết học đạo pháp chú thuật từ trong sách, năm 20 tuổi, đột nhiên có người nói em phải đi, em không có chuẩn bị gì, khi đó em chỉ biết cầm kiếm chém loạn khắp nơi, ở đâu có quái vật thì chạy trốn, nghĩ bắt quái trong ảo cảnh làm sao so được bắt quái ở bên ngoài, ở bên ngoài còn có người nhặt xác, nói không chừng còn có thể khiến cha mẹ vô tâm vô phổi kia đau lòng cho mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/HOÀN/EDIT] Suỵt! Bí mật - Bồ Tam Tư
Ficción GeneralTên truyện: Suỵt! Bí Mật (嘘!秘密) Tác giả: Bồ Tam Tư (蒲三思) Tình trạng bản gốc: 194 chương + 7 ngoại truyện Tình trạng bản edit: Cà phê sữa đã uống Thể loại: Đam mỹ, Kinh dị, Niên hạ, Ngọt sủng, 1v1, HE Ảnh bìa: @sagzotte (fb: https://www.facebook.com...