Chương 27: An toàn trong phòng (3)

3.4K 272 48
                                    

Chương 27: An toàn trong phòng

Edit: jena

Nghe thấy động tĩnh, Triệu Tử, Trương Duệ và Tiết Lâm Tuyền cũng chạy đến, liếc mắt một cái là đã thấy rõ được cái xác treo trên xà nhà.

Trương Duệ buồn nôn, đỡ lấy bức bình phong, khụy gối xuống, ói ngay tại chỗ khiến cho Tiết Lâm Tuyền cảm thấy vô cùng chán ghét.

"Đ* má, Cao Thế Phỉ, sao Cao Thế Phỉ lại chết?!" Trương Duệ bình tĩnh lại cũng không dám ngẩng đầu nhìn. Gã từng vào ba phó bản, cũng đã nhìn thấy người chết, nhưng từ trước đến nay cũng chưa thấy ai chết một cách ghê tởm như vậy.

Thương Trọng Lệ: "Chúng ta quay về, ở bên ngoài không an toàn."

Trương Duệ vội vàng gật đầu đồng ý: "Chúng ta về thôi!" Nói xong, gã là người chạy ra ngoài đầu tiên, Tiết Lâm Tuyền cũng đuổi theo. Triệu Tử nhìn qua La Lệ rồi xoay người rời đi, La Lệ vẫn ở tại chỗ chờ Sở Nhuế.

Sở Nhuế đang tìm mắt kính.

Trời ơi, mắt kính đâu rồi?

Anh không nói, Thương Trọng Lệ cũng đứng yên ở một bên không giúp đỡ. La Lệ thấy thế thì đi vào trong đại điện nhặt mắt kính của Sở Nhuế. Mắt kính đã rơi mất một bên tròng kính.

"Đây."

"Cảm ơn..." Sở Nhuế nhận mắt kính đã bị đạp nát, anh vô thức hơi chu môi, nhìn qua rất không vui.

La Lệ nhìn chằm chằm anh một lúc, thu hết biểu cảm của anh vào đáy mắt, cười nói: "Anh đáng yêu quá đi."

Sở Nhuế: "Hả?" Anh đáng yêu ở chỗ nào chứ?

Cô gái này, sao mà cứ kỳ lạ.

Thương Trọng Lệ đi đến gần cửa, không vui mà gọi: "Đi thôi! Chậm chạp quá!"

La Lệ lè lưỡi, đi ra ngoài, Sở Nhuế chỉ còn nhìn thấy một bên mắt, thị lực quá yếu, chỉ có thể thở dài.

Quay về phòng, Trương Duệ thở dốc nặng nề, nhìn dáng vẻ là một đường chạy không ngừng. Triệu Tử tương đối bình tĩnh, đóng kín cửa sổ, cài hết then cửa rồi an tâm ngồi xuống.

Trương Duệ uống liên tù tì mấy ngụm nước, vừa ra ngoài vài bước đã vượt ngưỡng giới hạn vận động của gã. Gã nhớ lại thi thể của Cao Thế Phỉ, trong lòng không ngừng run sợ, hành vi giết người mọi rợ như thế không biết là quái vật kia mạnh đến cỡ nào: "Trời muốn tối liền tối! Quá đáng sợ, lúc trước cũng không có chuyện như thế này, có phải có gì đó sai không, tôi chọn phó bản thường mà!"

Nghe Trương Duệ nói xong, Sở Nhuế hơi chột dạ.

Triệu Tử: "Các cậu gặp phải thứ gì?"

La Lệ trả lời: "Một con công biết phóng kim, một con quái vật xanh vàng trong cung điện.'

"Quái vật xanh vàng?"

"Đúng vậy, tóc dài, động tác nhanh nhẹn, mặt trắng không rõ diện mạo, vừa xuất hiện đã tấn công."

Trương Duệ thò qua: "Hả? Vậy sau đó quái vật đâu rồi?" Đừng nói là còn ở đây?! Mặt gã trắng bệch, lo sợ tột độ.

[ĐM/HOÀN/EDIT] Suỵt! Bí mật - Bồ Tam TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ