Chương 184: Sương mù là gì?
Edit: jena
"Rượu mời không uống mà lại thích uống rượu phạt, hừ!" Người đàn ông cao lớn nhếch mép cười, giống như ghét bỏ những người trong xe quá yếu ớt.
Bánh xe đập xuống nền đất, khói bụi bốc lên, bốn người ở trong xe không bị gì, bọn họ cũng không lên tiếng kháng nghị hay đòi lại công đạo cho mình.
"A Nhuế, anh ổn không?" Sở Nhuế được Thương Trọng Lệ ôm vào lòng, ánh mắt Thương Trọng Lệ lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén, nhìn thẳng vào ba bóng người biến mất trong màn sương.
"Anh không sao." Sở Nhuế chôn đầu vào lồng ngực Thương Trọng Lệ, cử động một chút cũng vô cùng khó khăn, Thương Trọng Lệ nhìn anh đầy lo lắng, Sở Nhuế khẽ mỉm cười.
Nhưng mà...
"Bọn họ không nghe lời ngài khuyên." Sở Nhuế nói với Hứa Diệu.
"Ừm..." Hứa Diệu vuốt ve vô lăng: "Không biết bọn họ có cao nhân chỉ đạo hay chỉ là mấy thằng nhóc miệng còn hôi sữa đi phá làng phá xóm."
Đới Hiển Hoài nhìn màn sương: "Sương mù dày quá, không nhìn thấy rõ."
Sở Nhuế lắc mình hai cái, ngẩng đầu lên từ trong lồng ngực Thương Trọng Lệ, con mắt còn lại nheo mắt nhìn ra ngoài cửa kính.
"Có khoảng 17 người."
Hứa Diệu và Đới Hiển Hoài kinh ngạc, quay đầu nhìn ra sau.
"Quên mất, chúng ta còn Sở Nhuế mà!" Hứa Diệu đắc ý trêu chọc: "17 người hả... Trong sương mù có bao nhiêu quái vật?"
Hầu kết Sở Nhuế lăn lên lăn xuống: "Không biết, không nhìn thấy, nhưng có rất nhiều âm thanh khác với con người, rất ồn..." Lỗ tai anh giật giật: "Nhiều lắm..." Bỗng chốc, sắc mặt Sở Nhuế chợt trở nên biến sắc, ra là vì vết thương chồng chất cộng thêm mỏi mệt.
"Bên trái, bên phải... Phía Đông Nam có rất nhiều, còn có ở trên đầu, có bao nhiêu con? Mười con? Không, mười mấy, hai mươi con, không đúng, còn nhiều hơn..."
Giọng điệu của anh ngày một gấp gáp hơn, Thương Trọng Lệ liền bịt lỗ tai anh lại: "Được, được rồi!" Cậu ngẩng đầu nhìn hai người Hứa Diệu.
Hứa Diệu nghiền ngẫm: "Đừng làm cho mình trở nên khó xử..." Bỗng nhiên, sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng: "Bọn họ muốn thi triển thiên thuật!"
Trong màn sương, một cột sáng vàng chợt bùng lên, sương mù xung quanh đã tan ra nhiều. nhưng tầm nhìn vẫn hạn hẹp, bốn người trong xe chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy tình huống trước mắt.
Mười ba đạo sĩ đứng thành một vòng tròn lớn ở bên ngoài, trong vòng tròn có thêm bốn đạo sĩ khác thi triển thiên thuật, những người ở bên ngoài thần sắc tự nhiên không để tâm.
Bây giờ người của Đạo môn phần lớn cư trú trong núi sau, một bộ phận dùng năng lực của mình để kiếm tiền nhang đèn, lây nhiễm thói hư tật xấu ở đời, sinh ra tính cách kiêu ngạo không biết trời cao đất dày.
Sở Nhuế gấp gáp nắm lấy tay Thương Trọng Lệ: "Tới rồi!"
Biến cố xảy ra trong nháy mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/HOÀN/EDIT] Suỵt! Bí mật - Bồ Tam Tư
General FictionTên truyện: Suỵt! Bí Mật (嘘!秘密) Tác giả: Bồ Tam Tư (蒲三思) Tình trạng bản gốc: 194 chương + 7 ngoại truyện Tình trạng bản edit: Cà phê sữa đã uống Thể loại: Đam mỹ, Kinh dị, Niên hạ, Ngọt sủng, 1v1, HE Ảnh bìa: @sagzotte (fb: https://www.facebook.com...