Chương 195: Ngoại truyện 1

2.1K 99 14
                                    

Chương 195: Ngoại truyện 1

Edit: jena

Ngày thường Thương Trọng Lệ rất bận rộn với công việc của mình, sau khi gặp Sở Nhuế ngày hôm đó, cuộc hẹn tiếp theo đã là nửa tháng sau.

Cậu từng có một người bạn gái khi học cấp ba, nhưng quen nhau không lâu thì chia tay, cũng từ lúc đó cậu nhận ra mình thích đàn ông. Sau khi tốt nghiệp cậu phải thi vào trường cảnh sát, trường cảnh sát huấn luyện nghiêm khắc, cho đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội yêu đương với ai.

Khi chuyện này kéo đến, cậu lại bó tay bó chân, chân tay luống cuống không biết làm gì.

Thương Trọng Lệ dừng xe bên đường, Sở Nhuế bước ra, lên xe cậu ngồi.

Trái tim Thương Trọng Lệ đập nhanh, cậu nghĩ không biết Sở Nhuế có thích trang phục của mình hôm nay hay không.

Cậu về liền tìm hiểu một chút về công việc vận động viên leo núi này, trong đầu nghĩ đến bộ dạng của anh, cậu nghĩ Sở Nhuế sẽ thích kiểu người đẹp trai, thích vận động, vui vẻ yêu đời, cho nên hôm nay cậu mặc trang phục thể thao, khóa kéo cao, còn mang giày thể thao phiên bản giới hạn, cả người phát ra khí huyết thanh niên khỏe mạnh, có người không biết còn nghĩ cậu chuẩn bị đi thi thế vận hội!

Hôm nay Sở Nhuế mặc trang phục khá giống hôm trước, áo thun trắng cùng quần jean rộng, nhưng bên ngoài áo thun còn có thêm một chiếc áo sơ mi mỏng, balo đổi thành túi đeo chéo, anh đội một chiếc nón lưỡi trai, ống quần xắn lên lộ ra đôi tất trắng hơi cuộn lại, nhìn qua giống như một thanh niên văn nghệ kiểu mẫu.

Lại nhìn mình.

Sau khi Sở Nhuế lên xe, ánh mắt Thương Trọng Lệ lại dừng trên người anh, không tự chủ được mà nhìn trộm phần lộ dưới cổ áo, liếc mắt nhìn thấy làn da trơn bóng cùng xương quai xanh tinh xảo.

Thương Trọng Lệ hít sâu, đánh văng ảo tưởng trong đầu, căng da đầu hỏi: "Anh muốn đi uống nước không?"

Sở Nhuế kinh ngạc giơ ly nước trong tay lên.

Anh luôn cầm nó trên tay từ khi ra khỏi chung cư, Thương Trọng Lệ không thấy ư?

Thương Trọng Lệ: "..." Cậu hơi xấu hổ, ho khan, đáp: "Chúng ta đi đâu đây?"

"Trung tâm triển lãm khoa học kỹ thuật. Gần đây ở đó có triển lãm tranh, đồng nghiệp có tặng cho tôi hai vé vào cửa."

Triển lãm tranh.

Thương Trọng Lệ nhìn cách ăn mặc của mình.

Sở Nhuế cũng chú ý thấy.

Sở Nhuế nói: "Hôm nay trông cậu... như ánh mặt trời vậy."

Thương Trọng Lệ: "Dạ... ha ha..."

Cậu im lặng cởi áo ngoài, bên trong là một chiếc áo thun màu đen.

Cũng may bên trong còn mặc một lớp.

Thương Trọng Lệ cảm thấy vô cùng may mắn. Tuy không hợp với bầu không khí ở triển lãm tranh nhưng cũng không bị chú ý nữa.

Sự thật chứng minh rằng Thương Trọng Lệ đã nghĩ nhiều, diện mạo của cậu quá mức gây chú ý, từ cổng vào đến khu triển lãm đều có người nhìn theo cậu.

[ĐM/HOÀN/EDIT] Suỵt! Bí mật - Bồ Tam TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ