Chương 89: Hiện thực
Edit: jena
Bệnh viện ồn ào tấp nập, một người đàn ông vừa bước vào, anh đeo kính, bộ dáng văn nhã lịch sự, nhanh chân bước đến quầy lễ tân.
"Xin chào, tôi muốn thu dọn đồ đạc của một bệnh nhân tên Cam Hiểu Hiểu."
Y tá trực quầy ngẩng đầu, đáp: "Bệnh viện của chúng tôi không có bệnh nhân nào tên Cam Hiểu Hiểu, xin hỏi anh có nhớ nhầm hay không?"
Người đàn ông nôn nóng gõ gõ tay lên mặt bàn: "Cô kiểm tra lại giúp tôi với?"
Kỳ lạ, y tá tỏ vẻ nghi hoặc, sau đó nhận ra: "A, là Cam Hiểu Hiểu!" Cô đánh giá người đàn ông từ trên xuống dưới: "Anh là gì của cô bé?"
"Tôi là bạn của cô bé, cô bé là cô nhi, không có người thân, tôi ở chung viện phúc lợi với cô bé, tôi có thể chứng minh thân phận của mình ở viện phúc lợi. Đồ đạc của cô bé để ở đây cũng không thể xử lý, tôi giúp cô bé làm thủ tục."
Vừa nghe thấy người đàn ông muốn trả viện phí, anh lại nhanh chóng lấy giấy chứng minh, y tá liền thay đổi sắc mặt: "Được rồi, được rồi, tôi dẫn anh đi lấy."
Trong phòng bệnh tối tăm nồng nặc mùi thuốc sát trùng, người đàn ông hơi khó chịu xoa xoa mũi, y tá dẫn anh vào trong: "Cô bé cũng không có nhiều đò, chỉ có quần áo và sách vở."
Người đàn ông đến trước giường của cô bé, đầu giường có một quyển nhật ký, anh mở ra, lướt nhìn.
Y tá vẫn nói ở phía sau: "Cô bé luôn ở đây, tiền cũng chưa trả, muốn phẫu thuật cũng không có đủ tiền, chúng tôi khuyên cô bé trước mắt cứ mượn ai đó, nhưng sức khỏe và thân phận của cô bé cũng không đảm bảo để đến nơi nào mượn được tiền. Anh biết cô bé đã đi đâu rồi không?" Y tá bỗng nhiên cảm thấy kỳ quái, sao cô lại không nhớ Cam Hiểu Hiểu đã đi đâu, sao cô bé lại không có ở trong phòng bệnh?
Tiếng lật giấy sột soạt vang lên, người đàn ông nói: "Cô bé đã mất rồi."
Y tá hơi khựng lại: "Ôi trời, đáng thương quá, còn nhỏ như vậy, anh cũng đừng quá đau buồn, chúng tôi làm y tá ở đây, nhìn người đến người đi cũng đã quen..."
Rất thích.
Rất thích anh Sở Nhuế!
Anh ấy là người dịu dàng nhất mà mình từng biết, không giống các chị y tá, cũng không giống với những người khác, anh ấy luôn im lặng ở bên cạnh lắng nghe mình nói chuyện, sẽ đau lòng cho mình, dẫu rằng anh ấy cũng đối xử như vậy với những người còn lại.
Nếu mình không mắc bệnh thì tốt quá, mình chắc chắn sẽ tỏ tình với anh ấy, trở thành người yêu của anh ấy, chúng mình sẽ là hai người yêu nhau bình thường.
Hóa trị đau quá, chích thuốc đau quá, truyền nước cũng đau, cả người đều đau, không thể thở nổi.
Tóc rụng càng nhiều, chẳng còn bao nhiêu sợi, nhìn thật xấu, bình thường chỉ cần đội tóc giả đã có thể giấu được nhưng bây giờ thì không được nữa. Các y tá giúp mình cạo hết tóc, các chị không đồng ý cho mình đội tóc giả, vì không dễ xử lý, nhưng mình đã lén mua được hai bộ, mình nghĩ rằng lỡ như có vào trong trò chơi, gặp lại anh Sở Nhuế, anh sẽ nhìn thấy mình trong bộ dáng xinh đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/HOÀN/EDIT] Suỵt! Bí mật - Bồ Tam Tư
Ficción GeneralTên truyện: Suỵt! Bí Mật (嘘!秘密) Tác giả: Bồ Tam Tư (蒲三思) Tình trạng bản gốc: 194 chương + 7 ngoại truyện Tình trạng bản edit: Cà phê sữa đã uống Thể loại: Đam mỹ, Kinh dị, Niên hạ, Ngọt sủng, 1v1, HE Ảnh bìa: @sagzotte (fb: https://www.facebook.com...