Chương 82: Nghi lễ nguyên thủy (6)

1.8K 155 29
                                    

⛔️ Cảnh báo:  Chương này có nội dung không phù hợp với tam quan người bình thường, không thể chịu nổi các hình ảnh kích thích xin đừng đọc



Chương 82: Nghi lễ nguyên thủy

Edit: jena

(Người có năng lực thừa nhận thấp xin đừng đọc)

Sở Nhuế vuốt ve vách đá trên lối đi, nhẹ nhàng ngửi, không khỏi nhăn mũi: "Nơi này có tiếng hít thở, rất nhiều tiếng hít thở."

"Ở chỗ này có thể tìm được bọn họ?" Thương Trọng Lệ sờ soạn vách tường, di chuyển trong bóng tối.

Sở Nhuế không bày tỏ ý kiến.

Thương Trọng Lệ nhìn bộ dạng bình tĩnh của anh, cong môi: "Bây giờ không còn sợ nữa à?"

Sở Nhuế mím môi, siết chặt tay áo của Thương Trọng Lệ, khẽ kéo: "Đi nhanh đi, đừng nói lời vô nghĩa."

"Dạ dạ dạ." Thương Trọng Lẹ giơ hay tay đầu hàng: "Nhưng anh đúng là giống một con chó nghiệp vụ thật, mũi vừa ngửi đã biết ở đâu có máu tươi, tai vừa nghe đã biết chỗ nào khác lạ, không có anh ở đây đúng là phải hao tốn nhiều công sức lắm."

Sở Nhuế im lặng không nói, nhìn con đường tối tăm chỉ có mỗi bóng hình của Thương Trọng Lệ.

"Phó bản này có lẽ không có quái vật."

Thương Trọng Lệ dừng lại: "...?"

"Khắp thành Karl đều có tượng Chúa và thiên sứ, nơi này hẳn là một nơi tràn ngập đức tin tôn giáo ở thế kỷ 16, 17 ở châu Âu, tôn giáo là tín ngưỡng của mỗi người, khó mà nói nhiệm vụ không liên quan đến tôn giáo."

"Tôn giáo?" Thương Trọng Lệ hỏi.

Sở Nhuế nghiêm trang giơ ngón tay: "Chính là sẽ bị ***."

Thương Trọng Lệ: "..."

Dù đã bíp bíp bíp nhưng nghe có vẻ vẫn là một thứ gì đó rất quan trọng.

Thương Trọng Lệ tiếp tục đi về phía trước, đường đi tĩnh lặng đến đáng sợ, cậu lo lắng Sở Nhuế sợ hãi nên nói chuyện: "Không có quái vật? Vậy không phải mâu thuẫn lắm à? Người và vật trong ảo cảnh đều là mô phỏng, phải nói tất cả những thứ này đều là quái vật mới đúng."

Sở Nhuế không nói chuyện, Thương Trọng Lệ dừng một chút, dứt khoát nắm lấy tay anh: "Tôi nắm tay anh, đi nhanh một chút, lỡ như gặp chuyện thì tôi cũng có thể bảo vệ anh ngay lập tức."

"..."

Thương Trọng Lệ tự cho rằng hai người họ đã tâm đầu ý hợp với nhau, vì vậy nắm lấy tay anh đầy đắc chí.

A Nhuế chắc đang thẹn thùng lắm đúng không?

"Thằng nhóc nhà cậu nói nhỏ một chút!"

Tự tin mười phần, ra là không phải thẹn thùng hay sợ hãi... Thương Trọng Lệ thở dài, tay vẫn không buông ta.

Trên đường đi có mùi hôi thối và mùi tanh tưởi, trong lúc đi, mũi chân còn đạp trúng một ít vật rắn và mềm, đi về phía trước thì mới từ từ có ánh sáng.

[ĐM/HOÀN/EDIT] Suỵt! Bí mật - Bồ Tam TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ