Chương 136: (8)

936 84 0
                                    

Chương 136

Edit: jena

"Hạ Hiểu Cương kinh doanh điện máy, nhà khá giả, có vợ và con trai."

"Phương Dịch Lâm, sinh viên nghiên cứu nổi tiếng, có một người bạn trai, vốn định kết hôn nhưng vì Phương Dịch Lâm bị tâm thần nên hôn lễ đã bị hủy bỏ."

"Cố Lị Lị, giáo viên tiểu học, con trai một tuổi, công việc ổn định, gia đình ổn định, chồng là giám đốc, vừa mua một căn hộ đắt tiền ở thành phố S, vị trí không tệ."

Sở Nhuế dựa lưng trên ghế, im lặng một lúc lâu.

"Giữa họ chẳng có gì giống nhau cả." Thương Trọng Lệ nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ.

Hứa Diệu nhún vai: "Có lẽ tôi có thể chia sẻ một chút chuyện của mình với hai cậu. Khi tôi thường nằm mơ, tôi luôn sợ hãi những gì xảy ra trong mơ, sự sợ hãi này xuất phát từ sâu trong nội tâm." Nhắc đến bản thân ở trong mơ, bây giờ hắn lại là một người nhát gan, đối ngược hoàn toàn, vì vậy Hứa Diệu có chút xấu hổ: "Thật ra tôi cũng không nhớ rõ mình mơ thấy gì, phó bản và quỷ quái kỳ dị thì mài mại, nhưng còn cụ thể của phó bản là gì thì không nhớ nổi."

"Vậy anh nhớ rõ được gì?" Sở Nhuế hỏi.

"Máu, chém giết, trong mơ tôi luôn giết những con quỷ đó, ngày này qua tháng nọ, tôi tỉnh dậy khi xung quanh mình toàn là xác của chúng." Nhớ lại hình ảnh kinh hoàng đó, Hứa Diệu thở dài mệt mỏi, giống như trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Hắn nuốt nước bọt, ổn định cảm xúc rồi nói tiếp: "Tuy trong mơ, mọi thứ đều rất chân thật, nói rõ rằng đôi tay đầy máu đó chính là tôi, nhưng tôi bây giờ và tôi trong mơ hoàn toàn trái ngược nhau."

Hứa Diệu chống cằm phân tích: "Khi cậu tới chỗ tôi khám bệnh cũng biểu hiện sự sợ hãi và kháng cự với cảnh trong mơ, tôi đoán rằng thế giới trong mơ chắc chắn nguy hiểm trùng trùng nên mới khiến chúng ta kinh hoảng như vậy." Nói xong, hắn nhìn về phía Thương Trọng Lệ, người đàn ông này không phải bệnh nhân của hắn, hắn không rõ lắm: "Cậu cũng thế?"

Thương Trọng Lệ đột nhiên bị gọi, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lắc đầu: "Cũng là sao?"

"Cũng trái ngược với bản thân ở trong mơ." Hứa Diệu cảm thấy đầu óc Thương Trọng Lệ không quá nhanh nhạy.

"Không hề." Thương Trọng Lệ dứt khoát đáp.

Hứa Diệu kinh ngạc: "Cậu không có như vậy?"

Thương Trọng Lệ gật đầu, thái độ điềm nhiên: "Không có."

"Vậy quá kỳ lạ..." Hắn còn nghĩ rằng cảnh trong mơ là sự phản chiếu những tầng vô thức âm u của họ, bọn họ chỉ cần chiến thắng nỗi sợ hãi của mình thì có thể thoát ra khỏi thế giới đáng chết này.

Sự phủ nhận của Thương Trọng Lệ đã lật đổ hoàn toàn suy đoán của Hứa Diệu, hắn nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng, Sở Nhuế vẫn ngồi ở một bên, luôn nhìn Thương Trọng Lệ, không biết anh đang nghĩ gì, đáy mắt nồng đậm nghi vấn và nghiên cứu.

Rời khỏi bệnh viện, Thương Trọng Lệ lái xe chuẩn bị về nhà, Sở Nhuế ngồi ghế lái phụ, trên tay còn xách một bọc màu đen, anh đột nhiên nói: "Phiền cậu chở tôi đến nhà của Hoa Lạc Thâm."

[ĐM/HOÀN/EDIT] Suỵt! Bí mật - Bồ Tam TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ