Chương 95: Đại học Sùng Khánh (7)

2K 148 7
                                    

Chương 95: Đại học Sùng Khánh

Edit: jena

Từng bước chân dẫm đạp lên thi thể trên mặt đất. Không biết thi thể đã nằm đó bao lâu, máu hãy còn đỏ, hai mắt không cam lòng trợn trừng nhìn lên trời.

Các sinh viên không ngừng đi lại trong sân trường, không một ai đi ngang qua cúi đầu nhìn thi thể này, cũng không một ai tỏ ra hoảng sợ, kinh hãi.

Bọn họ đều ngoảnh mặt làm ngơ. Bọn họ làm chuyện của mình. Cái chết chẳng qua chỉ là một việc thường tình không cần phải quan tâm.

Nếu nhìn thật kỹ, đôi mắt của thi thể kia vẫn còn hơi chuyển động, giống như vẫn còn tri giác, cầu cứu người khác.

Nhưng thật nhanh, một bàn chân dẫm nát con mắt, tia hy vọng cuối cùng bỗng chốc tan biến giữa đống thịt nát bét.

Giữa màn sương, tiếng chuông trường vang lên ồn ã.

Những sinh viên đi lại trong sân trường cũng không bị tiếng chuông này ảnh hưởng, bọn họ như những cỗ máy bị điều khiển, theo thứ tự vào trong lớp học. Sân trường liền trở nên vắng lặng lạ thường.

"Vào lớp!"

"Điểm danh!"

Những gương mặt đờ đẫn, đồng tử trống rỗng.

Bỗng một tiếng thét chói tai của một thiếu niên vang lên. Sương mù biến mất, những cái đầu xếp thẳng hàng tăm tắp thò ra ngoài cửa sổ lớp học, nhìn xuống sân.

Bọn họ nhìn về phía nơi phát ra âm thanh.

"Fuck! Cái này là cái gì?!" Đường Kiền loi choi co một chân nhảy lên, nhảy lò cò về phía Sở Nhuế, lại bị Thương Trọng Lệ ghét bỏ đẩy ra.

Thương Trọng Lệ cũng không có quá nhiều thời gian tỏ vẻ ghét bỏ vì thi thể trên mặt đất đã hấp dẫn lực chú ý của cậu.

Nói đúng hơn là hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Bốn người, Sở Nhuế, Thương Trọng Lệ, Đường Kiền, La Lịch đều chăm chú nhìn thi thể nằm giữa vũng máu đỏ trên mặt đất xi măng.

Đây vốn dĩ không còn được gọi là một khối thi thể hoàn chỉnh vì đã bị giẫm đạp quá nhiều, trên người đầy rẫy dấu chân, lục phủ ngũ tạng đều bị lôi kéo ngoài.

Một hốc mắt trống không, không còn con mắt ở bên trong. Giữa vũng máu đỏ có một phần thịt trắng sền sệt đầy hỗn loạn.

"Ghê quá!" Đường Kiền hít một ngụm khí lạnh.

La Lịch: "Ở đây là... trường học?"

Những bức tường trơn láng được xây bằng gạch đen, có vẻ là một trường cao đẳng, trên vách tường có dấu vết tàn phá của mưa gió. Trường trồng nhiều cây cối, chỉ cần nhìn qua đã thấy ở đây trồng nhiều nhất là cây long não.

Kiến trúc này khiến Sở Nhuế có một cảm giác rất quen thuộc, anh nhìn quanh bốn phía, cẩn thận nhớ lại một nơi nào đó mà mình đã từng đến.

"Sao trong trường lại không có ai?" Đường Kiền vừa đi vừa nhìn, nhịn không được vòng hai tay ôm lấy cả người run lên: "Sao mà lạnh quá, không phải trường học là nơi có dương khí dồi dào sao, sao ở đây lại thành nơi nuôi dưỡng vật quái?"

[ĐM/HOÀN/EDIT] Suỵt! Bí mật - Bồ Tam TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ