Chương 69: Truyền thuyết... (5)

2.2K 220 27
                                    

Chương 69: Truyền thuyết chôn giấu dưới lòng đất

Edit: jena

La Lịch mặc một bộ quần áo trắng tinh không khác gì so với lúc trước, Đường Kiền lại cảm thấy kỳ lạ, vì biểu tình của đối phương rất kỳ lạ.

"Anh... Anh ở đâu ra vậy?"

"Sao nào? Pháp sư nhỏ, cậu lo lắng cho tôi à?" La Lịch cười như không cười.

"Ai... Ai mà lo cho anh chứ, anh sống chết như thế nào làm gì mà liên quan đến tôi!" Đường Kiền nhỏ giọng chửi thần, La Lịch chỉ cười, không nói gì.

Hai người nói chuyện với nhau, những quái vật xung quanh vậy mà lại lùi bước, quay đầu rời đi, không hề muốn tấn công Đường Kiền nữa.

Đường Kiền kinh ngạc nhìn chúng rời đi: "Chúng..."

"Chúng bị cậu dọa sợ rồi, vì chưa bao giờ gặp được một pháp sư nào ngốc nghếch như cậu cho nên không đành lòng giết đó." La Lịch cười nói.

Đường Kiền giơ nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi: "Anh mới là đồ ngốc... Đúng rồi, anh Sở Nhuế!" Bỗng nhiên cậu nhớ đến Sở Nhuế, muốn chạy đến chỗ tượng đồng hai đầu, vừa đi được hai bước đã bị La Lịch túm tay.

"Đi đâu?"

Đường Kiền giật tay muốn tránh thoát.

Ông nôi này sao mà mạnh thế?!

"Anh thả tôi ra!"

La Lịch lắc đầu, một tay khác chống ra sau lưng, cộng với bộ quần áo trắng tinh quả thực có khí chất như tiên tử, đáng tiếc đôi mắt hồ ly giảo hoạt đã phủi sạch toàn bộ tiên khí đi mất.

Đột nhiên bọn họ nghe thấy tiếng kêu vang vọng thấu tận trời, âm thanh quanh quẩn trong ngôi mộ, dội vang lên từng bức tường đá.

La Lịch đặt ngón trỏ lên môi Đường Kiền: "Suỵt."

Ở bên kia.

Thương Trọng Lệ đánh bay những quái vật xung quanh, ngay lập tức muốn cứu Sở Nhuế thì lại bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ.

Bức tượng đồng đầu báo thân lợn rừng còn sống.

Nó đứng ở trên cao, lớp lông đen như con chim khổng lồ chao lượn trên không trung phát ra ánh sáng xanh, cả người phừng phừng khí nóng, mắt sáng như đuốc. Song dường như nó bị thứ gì đó giam cầm, không thể động đậy.

Chim đen bay lượn trên cao, mãng xà hai đầu cũng từ từ trườn bò đến bức tượng đồng.

Chúng đang tập trung về phía quan tài lớn ở trung tâm.

Sở Nhuế đang ở dưới bức tượng đồng.

"Hoa, cậu đi đâu vậy?" Giọng nói của Sở Nhuế run rẩy.

"Cậu đi đâu? Cậu có biết tôi sợ lắm không? Không phải cậu nói cậu sẽ luôn luôn ở bên cạnh tôi ư?"

Hoa Lạc Thâm cười nói: "Tôi vẫn luôn ở bên cạnh cậu mà."

"Cậu nói dối! Cậu đi đâu?" Sở Nhuế sợ hãi Hoa Lạc Thâm trước mắt mình bây giờ chỉ là một giấc mộng.

"Mỗi khi cậu vào ảo cảnh, tôi đều ở bên cạnh cậu, chỉ là cậu không phát hiện ra thôi." Hoa Lạc Thâm vươn tay: "Bé Sở, sau này tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu!"

[ĐM/HOÀN/EDIT] Suỵt! Bí mật - Bồ Tam TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ