Chương 39: Hai người thân thiết nhỉ? (4)

3.2K 313 7
                                    

Chương 39: Hai người thân thiết nhỉ?

Edit: jena

"A Nhuế, trốn ra phía sau, đừng nói gì hết, hiểu chưa?"

"Mẹ ơi..."

Bên tai truyền đến rất nhiều âm thanh ồn ào, tiếng bước chân, tiếng nói chuyện trầm thấp của người đàn ông, Sở Nhuế bé nhỏ bịt kín lỗ tai, co rúc người thành một khối nhỏ.

Bên tai vang lên tiếng vật ngã, Sở Nhuế bé nhỏ mở to mắt, nhìn qua khe giường, thấy mẹ mình nằm trong vũng máu, đôi mắt trợn ngược đang nhìn mình chằm chằm.

Sở Nhuế tỉnh dậy từ trong mộng, lưu loát lấy khăn giấy trên tủ đầu giường lau mồ hôi trên mặt.

Trong phòng không có đèn, màn cửa bị gió thổi lay, mơ hồ nhìn thấy khung cảnh tối tăm ở bên ngoài. Sở Nhuế đứng dậy thử đốt đèn dầu trên bàn, thử ba lần đều bị gió thổi tắt. Vì vậy anh đi đến cửa sổ, muốn đóng lại.

Trong lúc lơ đãng, anh nhìn thấy hai cô bé đứng ở dưới lầu đang nhìn mình. Trong lòng Sở Nhuế chợt căng thẳng, nhanh chóng đóng sập cửa sổ, kéo rèm cửa, xoay người ngồi xổm xuống.

Là hai cô bé ở bên ngoài lâu đài.

Có vẻ trời muốn mưa, bên ngoài sấm sét ầm ầm, tia chớp không ngừng xẹt ngang qua phòng. Sở Nhuế ngẩng đầu, hai cô bé đã đứng trước mặt anh, ánh chớp lóe lên, chiếu sáng hai gương mặt trắng bệch cứng đờ.

Sở Nhuế há mồm, không thể cất tiếng. Anh nhắm mắt lại, nằm bò không dám động đậy. Khi cố gắng mở mắt ra nhìn tiếp, trước mặt anh hoàn toàn trống rỗng, giống như hai cô bé khi nãy chỉ là ảo giác.

Sở Nhuế chạy nhanh đến bàn, thắp đèn dầu. Lúc này, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Ai... Ai..."

"Là em đây, bé Sở."

Hoa!

Không, không phải.

Sở Nhuế mở cửa, quả nhiên là La Lịch.

La Lịch cười hì hì, nghiêng đầu: "Em biết anh không nghỉ ngơi, muốn cùng nhau hành động không? Buổi tối là thời điểm thích hợp nhất để hành động đó."

Sở Nhuế vốn dĩ cũng có ý định này nên đồng ý: "Cậu có thể, có thể đừng gọi... đừng gọi tôi là bé Sở được không?"

"Vì sao?"

Sở Nhuế vừa bị dọa sợ, bây giờ sắc mặt không quá tốt, La Lịch còn cho rằng anh thực sự giận, im lặng một lát, giọng điệu đứng đắn hơn: "Được rồi được rồi, không gọi thì không gọi, vậy bây giờ em gọi anh là gì? Tiểu Sở? Sở Sở? Tiểu Nhuế? A Nhuế?"

Người ở bên cạnh không ngừng ríu rít, Sở Nhuế trừng mắt với cậu một cái, cậu im lặng một hơi: "Chậc... Vậy gọi anh là A Nhuế nhé?"

Sở Nhuế không trả lời, cầm đèn dầu đi ra hành lang. Nói thật, anh có chút sợ hãi, vừa mới bị dọa sợ nên anh đã uống một viên Alprazolam, hy vọng có tác dụng.

Sau khi vào hành lang, ra khỏi khu vực cho khách, La Lịch từ từ an tĩnh lại, cũng không có làm gì quá trớn, hỏi: "Nên đi hướng nào đây anh?"

[ĐM/HOÀN/EDIT] Suỵt! Bí mật - Bồ Tam TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ