Chương 16: Cần phải rèn luyện thêm (2)

4K 397 46
                                    

Chương 16: Cần phải rèn luyện thêm

Edit: jena

Chu Tây Vũ lau mắt kính của mình: "Mọi người, đã có người chết rồi, sao mà người của gia đình này vẫn không có phản ứng gì hết?"

Tôn Phong trả lời: "Phản ứng gì? Chúng ta là người chơi, đây là thế giới mô phỏng, đối với bọn họ thì người chơi chết thì chết thôi, NPC là NPC, sao mà có cảm xúc phong phú như người bình thường được."

"Liệu có trò chơi nào mô phỏng chân thật như thế này ư?"

Tôn Phong đánh mạnh lên bả vai Chu Tây Vũ: "Tôi thấy mấy người đeo kính như anh đúng là suy nghĩ nhiều thật đó, không nên đâu, cứ cầm tiền rồi đi thôi, tiền là tốt nhất!"

"2 giờ sáng rồi, đến ai?"

"Hình như cậu trai họ Sở." Tôn Phong nhìn quanh một vòng: "Ủa? Đâu rồi?"

Thương Trọng Lệ từ từ mở mắt dậy từ trong góc tường.

--

Sở Nhuế kéo vách ngăn sau mép giường, bên trong là không gian tiểu tiện, phía trước có bồn tắm. Sở Nhuế quan sát một chút, bày biện của căn phòng này có vẻ lúc trước cũng dành cho phụ nữ, nhưng không biết ai đã ở đây.

Sở Nhuế dùng ngón trỏ gõ lên từng chỗ khác nhau trên ván gỗ, tìm được một chỗ rỗng. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng mặt trên của chỗ rỗng này hoàn toàn không khác gì chỗ khác, cúi sát nhìn thì mới nhìn thấy được một khe hở nhỏ xíu, ấn xuống, mở ra một khoảng trống.

Đối diện là phòng ngủ của Hoàng Nghị. Mà căn phòng này vốn dĩ được quản gia sắp xếp cho Hoàng Tiên Tiên, xem ra hai anh em họ đúng là cấu kết với nhau làm việc xấu.

Sở Nhuế cúi đầu nhìn vào cửa động, muốn nhìn thử từ đây sẽ thông đến chỗ nào.

Cong lưng, vào trong cửa động, điện thoạt bật sáng, loáng thoáng nhìn thấy xác chết nằm trên mặt đất, Sở Nhuế thấy bất an. Xung quanh tối đen, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ điện thoại của anh, những chỗ không thể nhìn thấy khiến anh run sợ, không biết sẽ có thứ gì bất ngờ nhào ra.

Điện thoại chiếu sáng lên bức tường đối diện, trên tường bỗng nhiên xuất hiện một người phụ nữ lộn ngược. Đối phương thấy ánh sáng, làm một động tác xoay người.

Sở Nhuế nhanh chóng ôm điện thoại ngồi xổm xuống, một cơn gió mạnh thổi ngang qua đỉnh đầu anh.

Sở Nhuế nhanh chóng chạy ra ngoài. Anh không nhìn thấy rõ nhưng anh cảm giác được bóng đen đang đuổi theo sau mình. Anh nôn nóng, vấp chân té ngã xuống đất.

Gió lại dạt qua đầu anh, Sở Nhuế thở hồng hộc, tầm mắt chợt trở nên mơ hồ, anh hô lên không ổn rồi.

Anh bị rớt mắt kính.

Bên tai dường như có tiếng gió, Sở Nhuế gọi to: "Phu... phu nhân Lạc!"

Gió liền ngừng lại.

Sở Nhuế nuốt một ngụm nước bọt, tầm nhìn nhập nhòe, lòng anh lại run lên vì sợ. Trước mặt anh toàn bộ là một màu đen, chẳng khác gì so với người mù. Anh nhớ đến bộ dạng khi chết không kịp nhắm mắt của hai anh em Hoàng Nghị và Hoàng Tiên Tiên, tự đáy lòng run rẩy không thôi.

[ĐM/HOÀN/EDIT] Suỵt! Bí mật - Bồ Tam TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ