Chương 119: Ác mộng
Edit: jena
"Cậu chưa bao giờ nghĩ vì sao cậu lại không giống người bình thường à?"
...
"Sắp đến trạm cuối, ga Hương Sơn Thái Hồ, tàu đang đến phố Tinh Đường, xin mời hành khách..."
Bé gái ngồi bên cạnh mẹ, chỉ tay, nói: "Mẹ ơi, anh đang sáng lên..."
"Đừng chỉ tay vào người khác..." Người mẹ ở bên cạnh khuyên bảo.
Sở Nhuế cúi đầu, đối diện với đôi mắt trong trẻo của cô bé, bất ngờ khi em đang chỉ chính mình.
"Đến phố Tinh Đường."
Sở Nhuế bước ra cửa tàu điện ngầm, chuẩn bị bước xuống, anh nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên cửa kính, biểu tình mê mang.
Cô bé ở phía sau vẫn nói: "Là ánh sáng màu xanh dương!"
Đồng tử Sở Nhuế co rút lại, đang muốn quay đầu thì tàu đã đến trạm, trái tim anh như bị bóp nghẹn, theo dòng người đi xuống dưới.
Khi quay đầu, gương mặt của cô bé đã bị cửa xe chặn lại.
Trên người anh có một ánh sáng màu xanh ư?
Xuống ga tàu điện ngầm cần đi thêm một chuyến xe bus mới đến được nhà họ Thương, một chuyến đi, một chuyến về khá dài. Ngồi trên xe bus, Sở Nhuế nhận được tin nhắn của Thương Trọng Lệ hỏi rằng anh đi đâu, sao không nói với cậu một tiếng.
Sở Nhuế nhìn màn hình điện thoại, những con chữ trên màn hình đã trả nên mơ hồ không rõ. Anh tháo kính ra, xoa xao đôi mắt rồi đeo kính lại.
Vẫn mơ hồ như cũ.
Trên cửa kính xe phản chiếu lại gương mặt anh, anh đang nhíu chặt mày.
Anh bị làm sao vậy?
Xe bus mở cửa, người xuống xe tấp nập. Xe cộ trên đường nườm nượp theo dòng. Sở Nhuế ngơ ngác nhìn, tầm mắt mơ hồ.
Bỗng nhiên anh nghe thấy một âm thanh kỳ lạ.
"Tích tắc —— tích tắc ——"
Sở Nhuế không biết anh về nhà họ Thương bằng cách nào, Thương Trọng Lệ đứng ở trước cổng chờ anh, không ngại phiền không chê toái, dù có nói gì cũng chấp nhất.
"A Nhuế, sao anh lại đi ra ngoài một mình, lần sau anh phải nói với tôi một tiếng, được không? Nguy hiểm quá, tuy bây giờ là xã hội pháp trị nhưng vẫn rất nguy hiểm, huống hồ bây giờ thời gian vào ảo cảnh đã không còn theo quy luật như cũ, lỡ như anh lại xảy ra chuyện gì, ảo ảnh lại mở ra, anh vào trong một mình, tách ra khỏi tôi thì sao?" Sở Nhuế vẫn tiếp tục đi vào trong, Thương Trọng Lệ đi theo ở phía sau, huyên thiên liên tục.
Người đi trước đột nhiên xoay lại, giọng điệu quỷ dị hỏi cậu: "Cậu có nghe thấy tiếng gì không?"
Thương Trọng Lệ giật mình vì hành động của Sở Nhuế. Cậu tập võ từ nhỏ, rất mẫn cảm với những hành động khác, nhưng vừa rồi động tác của Sở Nhuế lại quá quỷ mị khiến cậu không kịp phản ứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/HOÀN/EDIT] Suỵt! Bí mật - Bồ Tam Tư
General FictionTên truyện: Suỵt! Bí Mật (嘘!秘密) Tác giả: Bồ Tam Tư (蒲三思) Tình trạng bản gốc: 194 chương + 7 ngoại truyện Tình trạng bản edit: Cà phê sữa đã uống Thể loại: Đam mỹ, Kinh dị, Niên hạ, Ngọt sủng, 1v1, HE Ảnh bìa: @sagzotte (fb: https://www.facebook.com...