Chương 126: Tự sát ở nhà số 1802
Edit: jena
"Muốn kiểm tra máu trên sàn có phải của người khác hay không thì có thể kiểm tra ngay tại bệnh viện, tôi cho rằng nạn nhân tự sát."
"Sở Nhuế à..." Thương Trọng Lệ không tức giận, ngược lại còn cười: "Những gì anh nghĩ thì cảnh sát cũng đã nghĩ đến, và anh không phải cảnh sát."
Sự không tin tưởng của Thương Trọng Lệ quá rõ ràng, Sở Nhuế bỗng cảm thấy khó chịu. Chỉ là một người chưa gặp quá ba lần thì tại sao anh lại phải để ý đến đối phương?
"Cậu có bệnh?"
Thương Trọng Lệ sửng sốt: "Sao anh lại vô cớ mắng người khác chứ?"
Sở Nhuế: "Tôi nhìn thấy hồ sơ bệnh án của cậu trên hệ thống bệnh viện, ngày mưa hôm trước cậu đến khám ở khoa tâm lý."
Sở Nhuế dừng một chút, nói tiếp: "Cậu có bệnh tâm lý?"
Trông Thương Trọng Lệ chẳng khác gì một thanh niên trẻ tuổi tinh thần phấn chấn, tràn ngập nhiệt huyết với đôi mắt sống động, tinh anh, thật sự khó lòng nhìn ra người này có vấn đề về tâm lý.
"Ngủ không ngon, đến kiểm tra thử, nhưng dù vậy tôi cũng không có bệnh!" Thương Trọng Lệ gõ gõ lên đầu mình.
Ngủ không ngon?
Sở Nhuế nhớ lại nội dung chẩn đoán của bác sĩ Hứa: "Cậu cũng gặp ác mộng?"
Trong mắt Thương Trọng Lệ lóe lên tin kinh ngạc, cậu chuẩn bị nói gì đó thì bị cảnh sát khác gọi đi: "Ê nhóc mới tới, ở đây làm gì, bên kia cần thêm người hỗ trợ kìa!"
Thương Trọng Lệ lớn giọng đáp, sau đó quay đầu nhìn Sở Nhuế: "Tôi phải đi rồi, anh ở đây chờ tôi, nhớ là đừng có đi đâu hết!"
"Vì sao?" Sở Nhuế nắm lấy dây đeo balo.
Thương Trọng Lệ cảm thấy bất ngờ, cậu cũng không biết vì sao mình cứ nằng nặc đời Sở Nhuế đừng đi. Cậu cảm thấy dường như cậu đang thiếu thứ gì đó, đặc biệt là trong khoảng thời gian gần đây, giống như trạng thái cả người trống rỗng, khi gặp Sở Nhuế thì cảm giác ấy mới được lấp đầy.
"Tóm lại là... Anh đừng có đi, tôi muốn làm bạn với anh!" Thương Trọng Lệ nói xong thì quay đầu chạy đi, đi được hai bước, cảm thấy không yên tâm nên lại quay đầu: "Anh nhớ là đừng có đi đó!"
Thương Trọng Lệ dùng tốc độ ánh sáng để hoàn thành xong hết công việc, khi có thể quay về sở cảnh sát thì cậu lo lắng chạy lên tầng hai của khu phòng bệnh.
Hàng lang trống vắng, chỉ có mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
"Vẫn đi mất rồi..."
Sở Nhuế rời khỏi bệnh viện thì đi đến nhà của Hoa Lạc Thâm.
Nhà của Hoa Lạc Thâm cách nhà anh không xa, xuống tàu điện ngầm, anh bung dù, đi về phía tây.
Người trên đường tấp nập, vội vàng, ngày mưa rỉ rả khiến tâm tình của mọi người không được tốt.
"Mưa ba ngày rồi, sao mà chưa tạnh nữa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/HOÀN/EDIT] Suỵt! Bí mật - Bồ Tam Tư
General FictionTên truyện: Suỵt! Bí Mật (嘘!秘密) Tác giả: Bồ Tam Tư (蒲三思) Tình trạng bản gốc: 194 chương + 7 ngoại truyện Tình trạng bản edit: Cà phê sữa đã uống Thể loại: Đam mỹ, Kinh dị, Niên hạ, Ngọt sủng, 1v1, HE Ảnh bìa: @sagzotte (fb: https://www.facebook.com...