Chương 185: Sương mù - Trung (9)

737 63 3
                                    

Chương 185: Sương mù – Trung

Edit: jena

Bốn tiếng sau, hệ thống điện không còn hoạt động, màn hình TV chỉ còn lại những đường sọc màu trắng.

Bên ngoài là màn đêm vô tận, Sở Nhuế ngủ một giấc thật sâu, khi tỉnh lại đầu vẫn đau, anh như chết lặng, đau đớn từ trong đầu bắt đầu lan ra.

Sở Nhuế nhìn sang bên cạnh, Thương Trọng Lệ ngủ bên mép giường anh, ngủ đến vô ưu vô lo.

Em ấy chắc chắn cũng rất mệt.

Sở Nhuế dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa gáy Thương Trọng Lệ, vuốt ve tóc của cậu.

Sương mù ngoài cửa sổ, trên cửa sổ lại không có hơi nước, Sở Nhuế đoán sương mù trong ảo cảnh không phải do hơi nước ngưng tụ, khi họ vào ảo cảnh, anh cũng cảm thấy sương mù xung quanh mình rất kỳ quái, nhẹ nhàng bay bay, giống như là chạm vào được thật.

Sở Nhuế nhìn cửa sổ đến xuất thần, chỉ một thoáng, trong màn sương chợt lóa lên thứ gì đó.

Sở Nhuế chớp chớp mắt, cho rằng mình nhìn lầm rồi.

Màn sương trắng mơ hồ, làm gì có thứ nào khác.

Nhưng vừa rồi anh nhìn thấy một gương mặt khổng lồ, đó là một gương mặt có tóc và râu dài, không phải vật quái hay quỷ ma, mà là một người khổng lồ.

Sở Nhuế nuốt nước bọt, ngón tay bất an cuộn tròn lại.

Anh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ thêm mười phút, vẫn không nhìn thấy thêm được thứ gì khác thì mới từ từ xoay cổ, nhìn xuống mặt giường nhung lụa.

Anh không hoa mắt, anh chắc chắn nhìn thấy rõ!

Ở trong không trung có thứ gì đó to lớn khổng lồ.

Nhưng đây là một biệt thự trong núi cao hai tầng, tính từ mực nước biển cũng phải cao hơn hai trăm mét, một quái vật khổng lồ đến mức nào mới có thể cao đến mức này? Hay là nó bay giữa không trung? Vừa rồi anh nhìn thấy thứ gì đó như lông chim thổi qua...

"Sao lại ngồi dậy rồi?" Giọng điệu lười biếng của Thương Trọng Lệ vang lên, thoải mái híp mắt, dựa vào gần anh, cánh tay vòng qua ôm lấy eo anh.

"Bụng và lưng còn đau không?" Sở Nhuế hỏi.

Bị Túc Văn đá nhiều lần như vậy, dù thân thể bằng sắt bằng đồng cũng không chịu nổi, nhưng Thương Trọng Lệ lại không kêu đau, rõ ràng khi đó mặt mũi nhăn nhúm không thể mở mắt nổi.

"Đau chứ!" Thương Trọng Lệ than thở một tiếng, úp mặt vào bụng Sở Nhuế.

Sở Nhuế liếc mắt: "Xem lần sau em còn dám cậy mạnh không!"

Thương Trọng Lệ không đáp, cậu che mặt nên không thấy rõ biểu tình, Sở Nhuế chỉ nghe thấy tiếng hít thở.

"Không cậy mạnh thì anh đã chết rồi."

Rũ mắt, đôi mắt anh tĩnh lặng như nước: "Chết không có gì đáng sợ."

Thương Trọng Lệ nín thở: "Rõ ràng là có cách, chỉ cần thử một chút, suy nghĩ thêm một chút... Nhưng anh chỉ nghĩ đến cách hy sinh chính mình... Em không hiểu."

[ĐM/HOÀN/EDIT] Suỵt! Bí mật - Bồ Tam TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ