Chương 70: Bí mật

2.5K 229 20
                                    

Chương 70: Bí mật

Edit: jena

Đã có kinh nghiệm thì sẽ hành động nhanh chóng hơn.

Hiện tại, bốn bề tĩnh lặng, quái vật không còn xuất hiện, họ đang trên đường đi tìm tượng đá trẻ con.

"Lúc trước chúng ta tìm thấy hai cái, hẳn là một trong hai là cái chúng ta cần." Thương Trọng Lệ nói.

Sở Nhuế cẩn thận nhớ lại hình ảnh hai bức tượng, không phát hiện có gì dị thường.

La Lịch đề nghị: "Chi bằng đều chôn xuống hết?"

Đề nghị của cậu không phải không có lý, nhưng Sở Nhuế lại không đồng ý. Họ không biết dụng ý tạo ra những bức tượng này là gì, lỡ như lại kéo đến thứ gì kỳ quái thì chỉ rước thêm phiền phức.

Sở Nhuế suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, đáng tiếc Đường Kiền ngất xỉu liền lăn ra ngủ say, vẫn chưa tỉnh lại, vì vậy không thể hỏi ý kiến của cậu được.

"Anh nghĩ ra gì à?" Thương Trọng Lệ hỏi.

"Hai bức tượng đó có vị trí đối ứng nhau, giống với vị trí Càn Khôn mà tôi từng mở bát môn." Nếu không phải lúc trước khám phá ra điều này, chỉ sợ rằng bây giờ anh cũng không thể nghĩ đến quy luật của hai bức tượng.

"Hẳn là lối vào đến chỗ bức tượng." Sở Nhuế nói.

"Được rồi, nghe theo anh cả." Thương Trọng Lệ nắm tay Sở Nhuế, anh nhìn lại cậu, rồi lại nhanh chóng rời mắt đi. Vẫn là ánh mắt nóng rực đó, nóng đến mức khiến anh khó lòng đáp lại.

Một đường đi thông suốt, đến vị trí của những cánh cửa di động, vì đã đẩy ra bát môn nên chuyển động của những cánh cửa này đã không còn quy luật như lúc trước. Dựa theo tám phương hướng, căn cứ vào thời gian nghịch kim đồng hồ của những cánh cửa, Sở Nhuế tính toán một chút thì tìm ra được cửa sinh.

"Lúc trước chúng ta vào cửa tử thứ tư, cho nên mới đi đến chỗ bức tường toàn là xác sống." Sở Nhuế giải thích.

Họ đi vào hành lang bằng đá, đến được chỗ ban đầu. Lúc đầu, họ vào từ bên trái của bàn thờ, sau khi đi hết hành lang, bọn họ vào từ phía sau ở bên phải. Cửa bên trái đã biến mất.

Sở Nhuế nhìn bàn thờ đá trước mặt, khẽ nhắc Thương Trọng Lệ.

Bàn thờ đã bị đập nát, giữa đống đổ nát có một con người ngăm đen, hình dạng như trẻ con, gương mặt bình an, có vẻ như vừa được sinh ra không lâu.

Không có tiếng bình luận của Đường Kiền, ba người còn lại nhìn chằm chằm thi thể của đứa trẻ, giữa không gian im lặng lan tràn một nỗi niềm bị thương. Bọn họ ôm đứa trẻ ra ngoài, mai táng nó ở bên cạnh bờ sông. Cùng lúc đó, sương mù cũng bắt đầu xuất hiện.

"Hoàng đế cổ đại đúng là không xem người khác là con người." Vào trong sương mù, Thương Trọng Lệ bỗng nhiên cất tiếng.

La Lịch cười nói: "Nếu không thì làm sao mà có nhiều người lại tranh nhau đến vỡ máu đầu giành lấy ngôi vị hoàng đế chứ. Đương nhiên là vì quyền lực chí cao vô thượng và quyền sát sinh người khác rồi."

[ĐM/HOÀN/EDIT] Suỵt! Bí mật - Bồ Tam TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ