Chương 55: Ra là thích
Edit: jena
Thương Trọng Lệ lăn qua lộn lại trên giường một lúc lâu, một chốc lại cảm thấy bụng trướng đến khó chịu, một chốc lại cảm thấy lồng ngực tức đến không thở nổi.
Hai giờ chiều, Thương Trọng Lệ ra khỏi phòng, thản nhiên như không đến phòng khách rót nước uống.
Một người, một quái, một nửa người nửa quái vẫn ngồi trên sô pha xem TV, Đường Kiền liếc mắt nhìn Thương Trọng Lệ một cái rồi lại tiếp tục theo dõi bộ phim.
Thương Trọng Lệ quét mắt nhìn một vòng, vừa cầm ly nước uống vừa đi ra ban công, cậu đứng trên ban công nhìn xuống vườn hoa thêm một vòng, trong vườn không có một bóng người.
Cậu chậm chạp quay về chỗ cũ, chuẩn bị xuống dưới lầu, chân vừa bước xuống cầu thang thì Đường Kiền nói: "Tìm gì thế?"
Thương Trọng Lệ liền thu chân về.
Bị phát hiện?
"À ha biết rồi, chắc chắn là đang suy nghĩ xem anh Sở Nhuế đi đâu rồi đúng không?"
Hầu kết Thương Trọng Lệ lăn lột một chút, nhỏ giọng nói: "Không có... Tôi chỉ thấy rằng ở trong phòng mãi thì chán quá."
"Anh ấy đi bệnh viện, một lát nữa sẽ về, đừng rầu rĩ thế!"
Thương Trọng Lệ nhướng mày: "Tôi không có rầu rĩ, tôi..."
"Em thật sự rất thích anh Sở Nhuế nhỉ!"
Thương Trọng Lệ cả kinh, chấn động tại chỗ: "Tôi... Tôi..." Biểu hiện của mình rõ ràng như vậy ư?
Thương Trọng Lệ vẫn còn muốn che giấu, lại thấy Đường Kiền ngồi trên sô pha xoa đầu Bàng Kỷ: "Đừng buồn, anh ấy sẽ về ngay ấy mà!" Nói xong, cậu thấy có một tầm mắt đang nhìn mình thì ngẩng đầu, chỉ thấy Thương Trọng Lệ đang đứng cách đó không xa: "Anh làm gì vậy? Sao lại đứng ở đó?"
Thương Trọng Lệ xấu hổ...
Ra là không phải nói chuyện với mình.
Cậu ho nhẹ một tiếng: "Sở Nhuế đi đâu rồi?"
"Bệnh viện. Lưng anh ấy bị đau, hình như là vết thương bị nứt ra rồi..."
Đường Kiền còn chưa nói xong, Thương Trọng Lệ vội vã lấy chìa khóa xe, không thèm trả lời đối phương, chạy còn nhanh hơn bay.
Bàng Kỷ không hiểu gì chỉ chỉ vào cầu thang, Đường Kiền tiếp tục xoa đầu em, tủm tỉm cười: "Ôi đồ ngốc đó, chúng ta đừng quan tâm làm gì."
...
Mùi sát trùng rất nồng. Sở Nhuế cọ cọ chóp mũi, chịu đựng để bác sĩ băng bó vết thương. Anh đã thay chỉ và khâu lại, bây giờ chỉ có thể từ từ chờ vết thương khép miệng, có lẽ phải chịu khổ một thời gian.
"Chậc chậc, cậu đi đâu mà bị thương nặng thế này?!" Nữ bác sĩ lộ vẻ mặt không vui. Trông thì là một anh chàng nho nhã thư sinh, sao mà trên lưng lại có một vết thương khủng bố thế này, còn mưng mủ nữa chứ.
"Có phải cậu bị ai ức hiếp gì không, cậu đừng sợ, cứ nói với tôi, tôi giúp cậu tìm cảnh sát."
Khẩu âm địa phương của bác sĩ có hơi nặng, giọng điệu khi nói nghe như đang làm nũng, lại quá mức nhiệt tình, Sở Nhuế mỉm cười, uyển chuyển từ chối một lúc lâu mới thoát thân được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/HOÀN/EDIT] Suỵt! Bí mật - Bồ Tam Tư
Tiểu Thuyết ChungTên truyện: Suỵt! Bí Mật (嘘!秘密) Tác giả: Bồ Tam Tư (蒲三思) Tình trạng bản gốc: 194 chương + 7 ngoại truyện Tình trạng bản edit: Cà phê sữa đã uống Thể loại: Đam mỹ, Kinh dị, Niên hạ, Ngọt sủng, 1v1, HE Ảnh bìa: @sagzotte (fb: https://www.facebook.com...