Chương 171:
Edit: jena
Thương Trọng Lệ nhận ra: "Quyển sách này là do một đạo sĩ viết?"
Sở Nhuế gật đầu.
Đạo giáo lên ngôi vào thời Minh, đặc biệt là đời Minh Thế Tông đã tôn sùng nó đến mức cao nhất, sau đời Minh Thế Tông thì Đạo giáo suy vi. Dựa theo nội sung trong sách, đạo sĩ tên Túc Văn này đã vào cung vào năm Vạn Lịch thứ mười, sau đó luyện thuốc trường sinh bất lão cho nhà vua.
Sở Nhuế lật trang tiếp theo, phía sau cũng là những ghi chép sinh hoạt hằng ngày, càng đọc thì hai người càng xác nhận được thân phận của Túc Văn.
Quyển sách ghi chép lại cuộc sống hằng ngày của các đạo sĩ trong cung, từ công việc dọn dẹp, tu luyện, thờ cúng, và được tỉ mỉ miêu tả nhất là về việc luyện thuốc trường sinh bất lão. Đáng tiếc trường sinh bất lão chỉ là một ảo vọng, chưa từng có ai thực hiện được, Túc Văn cũng không chắc mình có thể thành công, luyện đan ngày này qua tháng nọ trong bất an sợ hãi, đặc biệt là sau khi tiên đế qua đời vào tháng 7 năm Vạn Lịch thứ mười, nhà vua càng thêm điên cuồng, thúc giục phải có được thuốc trường sinh bất lão, cuối cùng đến tháng 11 cùng năm, Túc Văn lo âu căng thẳng cực điểm, tham sống sợ chết, sợ rằng mình sẽ bị nhà vua trách phạt mà bỏ mạng.
Trong nội dung có thể đọc được vài thứ, Túc Văn miêu tả về bạn bè, sư phụ, còn có một sự khủng hoảng luôn được nhấn mạnh. Túc Văn là một người sợ cái chết.
"Vì sao người họ Bành lại tìm cách đưa ông ta vào cung trong khi ông ta luôn sợ chết?" Thương Trọng Lệ khó hiểu hỏi.
Sở Nhuế suy nghĩ, đáp: "Có lẽ Túc Văn sống không quá khá giả, hơn nữa khi đó ông ấy còn nhỏ tuổi, vào cung từ sớm thì sau này sẽ có nhiều cơ hội hơn so với người khác."
Khi Túc Văn vào cung cũng chỉ mới mười lăm tuổi, ngày ngày đêm đêm sống trong lo lắng sợ hãi, mãi cho đến năm Vạn Lịch thứ mười lăm khi Túc Văn đã 20 tuổi, chữ viết trong sách cũng đã chững chạc hơn. Hoàng đế không chăm lo triều chính, ham mê tửu sắc, sống xa hoa lãng phí, sức khỏe ngày càng sa sút. Mỗi ngày số thuốc quý mang đến phòng luyện đan vô cùng nhiều, dù không thể trường sinh bất tử thì cũng có thể giúp nhà vua bồi bổ sức khỏe, vì vậy Túc Văn được nhà vua trọng dụng, bắt đầu chủ trì những buổi tế lễ, sau đó trở thành người quản lý của phòng luyện đan.
Năm Vạn Lịch thứ 48, hoàng đế chìm đắm trong tửu sắc vô độ, cuối cùng nằm trên giường bệnh, tháng 3 cùng năm, Liêu Đông thất thủ, việc nước rối ren, nhưng nhà vua lại bệnh không thể dậy nổi.
Hai mắt Sở Nhuế chợt lóe sáng, anh chỉ tay vào một chỗ cho Thương Trọng Lệ xem: "Em đọc cái này..."
"Ở đây viết, sau thất bại Liêu Đông vào tháng ba, hoàng đế đã cho gọi ba đạo sĩ mình yêu thích nhất, trong đó có Túc Văn đã 53 tuổi, bệnh tình của hoàng đế nguy kịch, thuốc và kim châm không thể cứu chữa được nữa, không biết lại tìm đâu ra truyền thuyết thuốc trường sinh bất tử của Tây Vương Mẫu tặng cho Mục Thiên Tử*, ban lệnh cho ba người họ ra ngoài cung tìm kiếm phương thuốc đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/HOÀN/EDIT] Suỵt! Bí mật - Bồ Tam Tư
General FictionTên truyện: Suỵt! Bí Mật (嘘!秘密) Tác giả: Bồ Tam Tư (蒲三思) Tình trạng bản gốc: 194 chương + 7 ngoại truyện Tình trạng bản edit: Cà phê sữa đã uống Thể loại: Đam mỹ, Kinh dị, Niên hạ, Ngọt sủng, 1v1, HE Ảnh bìa: @sagzotte (fb: https://www.facebook.com...