Chương 182: Hạnh phúc không thể chạm đến (9)

849 78 10
                                    

Chương 182: Hạnh phúc không thể chạm đến

Edit: jena

Trong sơn động vang lên động tĩnh kịch liệt, ở giữa động, Bàng Kỷ vẫn nằm yên ngủ say.

Bỗng nhiên, bên cạnh nó xuất hiện một bóng sáng màu trắng, sau đó một người đàn ông tuấn mỹ hiện ra, khóe mắt hơi cong lên, trông vô cùng dịu dàng.

Người đàn ông dùng đầu ngón tay thon dài chạm nhẹ vào mặt Bàng Kỷ, Bàng Kỷ từ từ mở mắt.

"Suỵt! Đứa trẻ đáng thương..." Người đàn ông đặt ngón trỏ lên môi: "Mau tới cứu cậu ấy đi, chỉ có con mới cứu được cậu ấy!"

Nói xong, ánh sáng trắng liền biến mất giữa không trung.

Bàng Kỷ nhìn chằm chằm vào nơi người đàn ông vừa biến mất, ngơ ngác chớp mắt hai cái. Chóp mũi giật giật nó mới quay đầu nhìn qua bên kia.

Cách đó không xa, cả người Sở Nhuế toàn là máu, được Thương Trọng Lệ ôm vào lòng, Bàng Kỷ hoảng sợ: "Nha!" Gấp gáp kêu lên một tiếng.

Trong lòng lo lắng, nó đứng đậy, thở hồng hộc, ngã trái ngã phải nằm bẹp xuống mặt đất.

Nó quá yếu.

Bàng Kỷ nức nở hai tiếng, nhìn Sở Nhuế chảy máu không ngừng, bàn tay ngắn ngủn giơ lên muốn với tới Sở Nhuế, không thể làm được khiến nó rơi nước mắt, những giọt nước mắt trong suốt chảy dài trên gương mặt trắng trẻo mập mạp.

Vừa lau nước mắt, Bàng Kỷ lại nhìn thấy bên cạnh mình còn một người đàn ông xa lạ.

Dư chi nhất tộc, linh khí hóa cốt, thân thể làm thuốc, từ xưa đến nay bị kẻ tham trục lợi bắt giết.

Tình huống hiện tại là gì, Bàng Kỷ dù ngây thơ vô tri cũng biết.

Người đàn ông trước mặt đang hấp thụ linh khí của nó.

"Chỉ có con mới có thể cứu cậu ấy..."

Nó nhớ lại lời của người kia, ánh mắt đột nhiên tràn ngập kiên định.

Nó cố sức lăn đi, lăn xuống bục, dùng mu bàn tay lau nước mắt, từ từ bò về phía trước, bên tai vang lên tiếng động lớn, thân hình nho nhỏ của Bàng Kỷ sợ tới mức co rúm lại một chút, nhưng động tác bò lên phái trước vẫn không ngừng.

Không một ai nghe thấy tiếng nói nhỏ bé của nó, đó là một tiếng khóc tuyệt vọng.

Bàn tay nhỏ bé bám trên đất mà bò, cuối cùng cũng đến được chỗ thanh kiếm trên mặt đất, nó mím môi quay đầu nhìn thoáng qua Sở Nhuế nằm trong vũng máu, hai tay không thể nâng thanh kiếm lên được, lòng bàn tay bị lưỡi kiếm sắc bén chém một đường thật sâu.

"Nha... Nha..."

Ngay lúc này, Túc Văn chợt nhận ra gì đó, lão ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Bàng Kỷ.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Bàng Kỷ dùng sức giơ kiếm lên rồi đâm thẳng vào tinh nguyên của mình.

"Không ——"

Tiếng hét của Túc Văn vang vọng trong sơn động, thanh kiếm leng keng rơi xuống mặt đất, Bàng Kỷ đã hóa thành một làn khói trắng, tan biến trong không khí.

[ĐM/HOÀN/EDIT] Suỵt! Bí mật - Bồ Tam TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ