Chương 73: Đều là lần đầu tiên

2.6K 212 20
                                    

Chương 73: Đều là lần đầu tiên

Edit: jena

Chuyện của Hoa Lạc Thâm không có đầu mối, chỉ có thể tạm thời kết thúc ở đây.

Nhưng Thương Trọng Lệ vẫn cảm nhận rõ ràng tâm sự nặng nề của Sở Nhuế. Bình thường anh không có cảm xúc gì nhiều, đôi khi sẽ hơi tức giận với cậu một chút, bây giờ anh dành toàn bộ sự quan tâm đến một người đàn ông khác.

Thương Trọng Lệ quay cuồng trong biển giấm.

Bạch Linh ôm bọc đồ ăn vặt mới mua muốn chia cho Thương Ly Việt một ít, Thương Ly Việt bò xuống từ trên tường, vươn tay nhận một lát khoai tây.

"Ly Việt, cậu không thích uống Coca hả, thử một lần thôi, ngon lắm đó!"

Thương Ly Việt nghiêm túc lắc đầu: "Coca, sát tinh."

"Phụt..." Bạch Linh bị bộ dạng chất phác của đối phương chọc cười, thằng nhóc này chẳng khác gì ông cụ non, chẳng có điện thoại hay máy tính mà lại nghe được ở đâu Coca là sát tinh.

Bạch Linh gian manh mỉm cười, bỗng nhiên đồ ăn vặt trong lòng bị người khác lấy đi mất.

"Này này này, Thương Trọng Lệ làm gì thế, muốn ăn thì tự đi mà mua, quả mơ của em!" Bạch Linh đánh lén sau lưng Thương Trọng Lệ, nhưng chưa kịp xuất kích đã bị Thương Trọng Lệ xách cổ áo lên, cả người lơ lửng: "Thả em ra, đồ khốn!" Cô huơ tay huơ chân, đanh đá la mắng.

Thương Trọng Lệ: "Ồn cái gì, chuyển tiền cho em, đủ mua cả mười phần." Nói xong thì cậu thả Bạch Linh ra.

Bạch Linh không vui, đánh cũng không đánh lại đối phương nên đành hải thôi, nhìn tiền được chuyển đến trong điện thoại thì bĩu môi: "Bạo quân, có ngày em sẽ kết thúc tháng ngày thống trị bạo ngược của anh!"

"Đủ rồi!" Thương Trọng Lệ liếc cô một cái rồi cầm đồ ăn vặt vào phòng Sở Nhuế.

Sở Nhuế đang ngồi trước máy tính, anh vừa tắm xong, tóc vẫn chưa lau, ướt dầm dề, cổ áo ngủ hình chữ V cũng thấm ướt nước, lộ ra lồng ngực trắng tinh.

"Sao vậy?"

Thương Trọng Lệ mang đồ ăn vặt vào: "Chán quá, nói chuyện một chút nhé?"

Sở Nhuế lộ ra vẻ mặt hoài nghi, người khác tìm anh nói chuyện thì anh cũng không từ chối, nhưng đây là một thanh niên đang có ý đồ theo đuổi anh vào phòng anh muốn nói chuyện lúc 9 giờ tối...

"Tôi không làm gì anh hết!" Thương Trọng Lệ tức giận nói: "Tôi muốn làm thì anh còn có sức mà chống cự à?" Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của anh, Thương Trọng Lệ cảm thấy mình thật tổn thương.

Nói thế cũng đúng...

Sở Nhuế sửng sốt một chút, mím môi không nói gì. Dù anh có đồng ý hay không thì Thương Trọng Lệ cũng đã kéo ghế ngồi bên cạnh anh. Hai cái ghế dựa sát vào nhau, tay phải của cậu kề cận bên tay tái của anh. Sở Nhuế ngơ ngác cúi đầu nhìn, cảm thấy lạ vì mình không chán ghét. Có lẽ do ở trong ảo cảnh đã tiếp xúc thân cận nhiều lần.

"Anh đang làm gì vậy?" Thương Trọng Lệ nhìn màn hình máy tính của anh, trang web trang trí bằng màu đỏ đậm, phông nền màu đen, nhìn vào đã thấy khó chịu: "Sao anh lại xem cái này, không thấy sợ à?"

[ĐM/HOÀN/EDIT] Suỵt! Bí mật - Bồ Tam TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ