Chương 133: Tôi chỉ tin tưởng anh (8)

1K 82 0
                                    

Chương 133: Tôi chỉ tin tưởng anh

Edit: jena

【 Tôi cũng nhìn thấy. 】

Thương Trọng Lệ đột ngột gửi một tin nhắn như vậy, Sở Nhuế hiểu ngay.

Sau đó, anh bật cười.

Hai người bọn họ như đang làm gián điệp.

Sở Nhuế ngẩng đầu, xung quanh là những cái xác không hồn, não thịt rơi vãi đầy đất, anh dời mắt, đầu ngón tay run rẩy hồi âm 【 chúng ta xem như là anh em cùng chung cảnh ngộ? 】.

Đối phương trả lời rất nhanh.

【 Anh nói giỡn với tôi hả? Tôi còn cho rằng anh là một người có tính cách lạnh lùng khó gần, xém nữa là không thể tin nổi là do anh nhắn. 】.

Tôi không phải là một người nghiêm túc, thực tế thì tôi không chắc mình là người như thế nào.

Sở Nhuế cảm thấy cô đơn, đôi mắt mờ mịt.

Bên kia lại gửi tin nhắn.

【 Anh là anh, dù là trong hình dạng nào đi nữa cũng chỉ là anh. 】.

"..."

"Ha ha..." Sở Nhuế rên lên một tiếng, che mắt lại, khóe mắt có chút ướt át. Gần đây anh luôn sống trong sợ hãi, đặc biệt là sau khi phát hiện thế giới này tan vỡ, nhìn thấy cha mẹ mình là quái vật, anh gần như không thể kiên trì nổi nữa.

Bây giờ có vẻ như anh có thể tiếp tục kiên trì rồi.

***

Sau khi tan làm, Sở Nhuế ra khỏi văn phòng, trong thang máy chật ních "người", xung quanh anh toàn là mùi hôi thối.

Sở Nhuế cố gắng bình tĩnh đứng yên trong góc, anh nhìn qua hai bên sườn, bóng "người" phản chiếu trong gương, toàn bộ đều là những con quái vật có gương mặt xấu xí.

Thời gian anh nhìn thấy những con quái vật này ngày một dài hơn...

Cố gắng nhẫn nhịn sự khó chịu vì mùi hôi tanh tưởi, sau khi thang máy tới nơi, Sở Nhuế không nhanh không chậm xuôi theo dòng người ra khỏi thang máy.

Xe của Thương Trọng Lệ dừng ở dưới lầu, Sở Nhuế hơi giật mình, không ngờ cậu sẽ đến đây.

"Cậu tới đón tôi?" Sở Nhuế nhìn xe thể thao rồi lại nhìn Thương Trọng Lệ.

Thương Trọng Lệ mở cửa xe cho anh: "Không phải rất rõ ràng à?"

"Chúng ta đã thân thiết đến mức độ này rồi?" Sở Nhuế ngẩng đầu, những con quái vật đi đầy đường khiến trong lòng anh rơi lộp bộp, vì vậy không hề nghĩ ngợi mà ngồi vào trong xe của Thương Trọng Lệ.

Thương Trọng Lệ giật giật khóe mắt, đang muốn nói thì Sở Nhuế đã thắt đai an toàn, nghiêm túc bảo: "Đúng vậy, chúng ta rất thân thiết!"

Một màn tự hỏi tự đáp này đã chọc cười Thương Trọng Lệ: "Đúng vậy, bây giờ chúng ta là chiến hữu cách mạng!"

"Trông cậu có vẻ rất bình tĩnh."

"Không phải anh cũng vậy à?"

Hai người nhìn nhau cười.

"Chở anh về nhà nhé?" Thương Trọng Lệ hỏi.

[ĐM/HOÀN/EDIT] Suỵt! Bí mật - Bồ Tam TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ