Chương 47: Trò chơi trốn tìm (4)

2.7K 268 2
                                    

Chương 47: Trò chơi trốn tìm

Edit: jena

Bây giờ, anh chỉ có một mình.

Sở Nhuế lấy vài viên Alprazolam trong túi ra uống, mồm miệng đắng chát, cũng không còn mắt kính, cảnh vật mơ hồ khiến cho anh sợ hãi, uống thuốc cũng khó khăn.

"Anh ăn gì vậy?" Khoa Đế hỏi: "Em cũng muốn ăn."

Sở Nhuế xoa đầu em: "Trẻ em không ăn được đâu." Ngoại trừ việc không hay nói chuyện, Khoa Đế trông chẳng khác gì một đứa trẻ bình thường, Sở Nhuế đi gần em một chút còn có thể giảm bớt sự sợ hãi.

Khoa Đế không được ăn cũng không buồn bã, em quay đầu nhìn hành lang: "Chúng ta bắt đầu tìm ở đâu?"

Hỏi Sở Nhuế, anh suy nghĩ một chút, lại hỏi ngược lại em: "Phòng của anh chị em ở đâu?"

"Ở tầng 2." Khoa Đế vươn tay với Sở Nhuế, anh hiểu ý bế em lên. Khoa Đế chỉ đường, cả hai cùng nhau đến phòng của những đứa trẻ còn lại.

"Anh chị em đã trốn bao lâu rồi?"

"Em không nhớ..." Khoa Đế lắc lắc cái đầu nhỏ, ký ức của em có vẻ cũng không được hoàn chỉnh. Em chỉ nhớ mình cùng anh chị chơi trốn tìm, sau đó xảy ra chuyện gì đó, hỏi một đã lắc đầu ba, Sở Nhuế bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục đi.

Khoa Đế đẩy cửa phòng, trong phòng không hề có bụi bẩn như anh nghĩ, ngược lại còn có ánh sáng, soi rọi ra ngoài hành lang tăm tối.

Đây là căn phòng của một cô bé, rèm cửa được vén lên, ánh mặt trời bên ngoài chiếu sáng, vật dụng trong phòng được bày biện hợp quy củ, nhìn qua có người thường xuyên dọn dẹp, hoàn toàn khác so với cảnh tượng tối tăm trong tưởng tượng của Sở Nhuế.

"Đây là phòng của chị Conor."

Trên bàn có ảnh chụp của cô bé, em mặc trang phục cưỡi ngựa, thần thái tinh anh, mỉm cười với máy ảnh.

Còn một cái tròng kính trên mắt, Sở Nhuế cẩn thận kiểm tra một vòng, không tìm được gì, anh nói: "Chúng ta đến phòng khác thôi."

Khoa Đế gật gật đầ, Sở Nhuế đóng cửa phòng, hành lang lại âm u tối tăm.

Phòng tiếp theo làc của Helen mặc váy hoa, cậu bé Steven và Khoa Đế, ba căn phòng vô cùng sạch sẽ, không hề có bóng dáng của quỷ quái.

"Không có..." Khoa Đế thất vọng giật giật lỗ tai của con gấu bông.

Sở Nhuế nhanh chóng an ủi em: "Không sai, chúng ta đi tìm ở chỗ khác, chắc chắn có thể tìm được." Khi nói những lời này, Sở Nhuế còn nuốt một ngụm nước bọt, chắc chắn có thể tìm được có nghĩa là anh chắc chắn phải đối mặt trực tiếp với những quỷ hồn đó, nghĩ đến là da đầu tê dại.

"Dạ."

Tiếp theo, bọn họ đi đến thư phòng của nam chủ nhân lâu đài. Thư phòng trống trải rộng mở, kệ sách dựa vào vách tường, bên trên chất đầy sách. Điểm khách biệt duy nhất so với phòng của những đứa trẻ là nơi này không có ánh sáng, cửa rèm hoàn toàn phủ xuống, kín kẽ không một khe hở. Căn phòng u ám lạnh lẽo khiến Sở Nhuế chần chờ, cuối cùng anh căng da đầu đi vào.

[ĐM/HOÀN/EDIT] Suỵt! Bí mật - Bồ Tam TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ