Chương 8: Lữ khách cô độc (1)

5.8K 553 146
                                    

Chương 8: Lữ khách cô độc

Edit: jena

"Cứu mạng, cứu mạng..."

"Bắt nó, đừng để nó chạy thoát!"

Đây là âm thanh gì? Ai đang nói thế?

Sở Nhuế sờ soạng vô định, lang thang trong sương mù, cuối cùng màn sương mờ dần, cảnh tượng trước mắt từ từ hiện ra.

Một người phụ nữ với áo quần tả tơi, bàn chân trần chạy như điên ở dưới núi. Thân hình cô gầy gò yếu ớt, một thời gian dài không ăn uống nên xanh xao vàng vọt, nhưng dù vậy vẫn có thể nhìn thấy rõ được đây là một người phụ nữ có nhan sắc mỹ lệ.

"Cứu, cứu với..." Thanh âm vang lên theo tiếng nức nở, người phụ nữ chạy xuyên qua người Sở Nhuế.

Cuối cùng, cô vẫn bị bắt lại.

"Chạy này! Cho mày chạy này!"

Người phụ nữ bị trói gô về. Mặt mũi bị đánh bầm dập sưng phù, nằm vật xuống đất không thể động đậy. Người đàn ông lùn vẫn tiếp tục đấm đá: "Tao đã tốn một đống tiền để mua mày về, còn chưa đẻ đủ mà mày dám bỏ chạy hả?!"

Sở Nhuế đánh giá ngôi nhà này, có thể chắc chắn rằng anh đang nằm mơ.

Người phụ nữ hẳn là vừa sinh xong không lâu, quần áo rộng thùng thình, người đàn ông đánh tới đâu, cô liền khóc ré tới đó. Tiếng khóc thê lương khiến cho Sở Nhuế hãi hùng khiếp vía.

Anh đi ra khỏi phòng, tiếng khóc la càng vang dội hơn.

Những người dân ở bên ngoài có ngoại hình như người bình thường, bọn họ đều sốt sắng lo chuyện của mình, cùng lắm chỉ ngẩng đầu lên liếc về phía ngôi nhà này một cái rồi nhanh chóng cúi đầu đi tiếp. Sự lạnh nhạt vô tình không khỏi khiến cho anh sởn gai óc.

Sở Nhuế lạnh run, anh quay đầu nhìn, cảm thấy những nẻo đường xung quanh rất quen mắt. Đi về phía trước một chút là đến cổng làng, ở phía xa là một vùng đất trống.

Ngôi làng này vẫn chưa bị sương mù che lấp.

Anh đi đến cổng làng, ở đó có một cột mốc biên giới, bên trên ghi ba chữ to: "Làng Hạ Hà".

Trong thoáng chốc, sắc trời thay đổi, chuyển thành đêm tối.

Sở Nhuế nhìn thấy một người lùn nam và một người đàn bà già nua bế một đứa trẻ sơ sinh đã chết đi ra ngoài. Họ chôn đứa trẻ đó dưới gốc cây. Tán cây ngô đồng phất phơ trong gió, nhuốm mùi vị điêu tàn.

"Sao lại là con gái nữa, nó có đẻ con trai được không vậy hả?" Người đàn bà oán thán: "Nhà họ Triệu chúng ta chỉ cần nó đẻ một đứa con trai khỏe mạnh là được, vậy mà đẻ liền tù tì năm đứa con gái, đúng là đồ phế vật mà!"

"Mẹ à, con đã tốn tiền mua, không thể để phí được." Người lùn khập khiễng quay về: "Còn nếu không được nữa thì mua thêm con khác..."

Sở Nhuế nghe xong liền hiểu ngay. Người phụ nữ kia có lẽ là bị bọn buôn người bắt cóc rồi bán cho người của ngôi làng này, chẳng trách cô lại muốn chạy trốn.

[ĐM/HOÀN/EDIT] Suỵt! Bí mật - Bồ Tam TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ