Chương 160: Cậu bé

953 86 0
                                    

Chương 160: Cậu bé

Edit: jena

Gấu bông hình bò trắng rơi xuống mặt đất.

"A Nhuế?" Thương Trọng Lệ nhìn gấu bông rơi xuống mặt đất, sau đó lại nhìn Sở Nhuế.

Sở Nhuế sững người, ánh mắt vẫn nhìn về phía đôi tình nhân trẻ tuổi.

"Thương Trọng Lệ, em nhìn thử xem, hai người họ có gì kỳ lạ không?" Giọng nói của Sở Nhuế run rẩy.

Thương Trọng Lệ biết anh sẽ không dễ dàng mất khống chế như thế này trừ khi nhìn thấy thứ gì đó.

Thương Trọng Lệ nghiêm túc nhìn theo: "Không có gì lạ hết, A Nhuế, anh nhìn thấy gì?"
Không có gì... lạ hết?

Anh hoảng hốt chớp mắt, quái vật sau lưng đôi tình nhân đã biến mất, dường như cảnh tượng khi nãy chỉ là ảo giác của anh.

Lại chớp mắt, Sở Nhuế nhìn kỹ, vẫn không nhìn thấy con quái vật nào. Nhưng vì chuyện này mà một thời gian dài sau đó anh vẫn không thể bình tĩnh lại được.

Trên đường về nhà, Sở Nhuế như mất hồn mất vía.

"A Nhuế, anh sao vậy?" Thương Trọng Lệ hỏi: "Anh không thích khu trò chơi hả?"

Sở Nhuế lắc đầu: "Đương nhiên là không. Anh... Anh rất thích." Giọng điệu gấp gáp, trong lòng như đang nghĩ suy điều gì. Ánh mắt mơ hồ không có tiêu cự, biểu đạt rõ ràng nội tâm của anh.

Thương Trọng Lệ nhìn thoáng qua phần lưng của gấu bông, vệt màu đen rõ ràng vì bị rơi xuống mặt đất.

Sở Nhuế cũng chú ý thấy, dùng tay chùi liên tục nhưng vẫn không sạch.

"Làm sao đây? Dơ rồi..." Giọng điệu của Sở Nhuế đầy mất mát.

"Không sao, chẳng phải chỉ là một con gấu bông thôi à, lần sau chúng ta đi tiếp, em sẽ gắp một con khác cho anh!" Thương Trọng Lệ cắn chặt răng nói. Không đúng, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Sở Nhuế không ổn chút nào.

Vết bẩn màu đen trên lớp lông trắng của gấu bông đặc biệt chói mắt.

Xe của họ đỗ ở bãi gửi xe cách đó không xa. Muốn đi lấy xe phải đi qua một con phố. Khi vừa đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, Sở Nhuế nhìn thấy Hứa Diệu đang đi trên con phố đối diện.

Sở Nhuế thấy vị trí của họ cách ông không xa.

Hứa Diệu cũng đã nhìn thấy bọn họ. Ông dường như không có ý định chào hỏi. Đèn xanh vừa chuyển, Hứa Diệu liền băng qua đường.

"Tình cờ quá!" Sở Nhuế bèn chào hỏi trước.

Không ngờ Sở Nhuế sẽ chủ động nói chuyện với mình, Hứa Diệu hơi nhướng mày: "Đi hẹn hò à? Cũng gan quá nhỉ?"

Thương Trọng Lệ không thích thái độ của Hứa Diệu, nhưng người này chính là bậc tiền bối của mình, còn giúp đỡ học trong ảo cảnh, dù sao đi nữa cũng không thể làm mặt lạnh với người ta, vì vậy cậu gật gật đầu thay cho lời chào, sau đó đứng qua một bên.

"Chuyện ảo cảnh, cảm ơn ngài." Sở Nhuế nói.

"Không hẳn là giúp các cậu, tôi cũng muốn thoát ra khỏi ảo cảnh, là giúp lẫn nhau. Không cần cảm ơn." Hứa Diệu nhìn qua thực trẻ tuổi, Sở Nhuế vẫn không tin được người này đã gần 100 tuổi.

[ĐM/HOÀN/EDIT] Suỵt! Bí mật - Bồ Tam TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ