Chương 10: Bị Lạc

14 2 0
                                    

15/10/2022

Trở về nhà lúc tám giờ tối, ngôi nhà lạnh tanh không có một bóng người. Vì ghé đi ăn tối về với gia đình cô Giang nên giờ mới trở về tận nhà.

Hôm nay Gia Hưng gọi điện bảo là còn phải xử lý chuyện của công xưởng cho nên tối nay có thể về muộn. Một ngôi nhà rộng lớn như vậy bây giờ chỉ còn có mỗi một mình cô, lần đầu tiên cô có cảm giác trống vắng đến như vậy.

Sau khi bật hết đèn ở ngoài sân và ngoài phòng khách, cô chạy lên trên lầu. Nhưng cô nào có để ý, bên ngoài cổng có một bóng đen đang đứng đó với đôi mắt trắng dã đang nhìn chằm chằm vào cô.

oOo.

Gia Hưng gọi điện báo với cô là hôm nay không về nhà, sau khi vừa gặp mặt và xử lý xong vấn đề bãi công ở công xưởng, bên công ty của cậu lại có việc đột xuất, cần phải tới công ty để xử lý gấp. Beo còn nhắc nhở cô phải khóa cửa cho cẩn thận trước khi đi ngủ vì sợ trộm sẽ đột nhập bất cứ lúc nào.

Chắc nó quên chị nó hiện tại đang Chuẩn Hồng Đai*, nếu trộm vào nhà thì người nên được lo lắng chính là tên trộm mà không phải là cô. Tên nào xui mới đột nhập vào nhà này đấy.

Sau khi khóa cửa nẻo cẩn thận và đang cầm điện thoại chuẩn bị mở app xem phim lên xem thì cô thấy tin nhắn Zalo đến từ một người lạ gửi lời mời kết bạn.

Đang tính lờ đi thì ma xui quỷ khiến như thế nào cô lại vào xem xem đó là ai.

Mở trang thông tin của người đấy ra thì cô thấy hình đại diện là một người đàn ông đang quay lưng lại với camera, sau lưng anh ta là nhà thờ Đức Bà. Bức ảnh đen trắng như có một chút gì đó hoài niệm.

"Đây là số của anh – 0967******" – Quốc Thiên đang gửi cho bạn một lời mời kết bạn.

À, cô nhớ ra rồi. Sau khi nhận được cuộc gọi của mẹ cô, cô gấp gáp chào tạm biết nhưng Quốc Thiện lại hỏi số điện thoại của cô. Vì lúc đó khá là hốt hoảng và cô muốn trở về ngay lập tức cho nên cô chỉ kịp lôi danh thiếp luôn ở sẵn trong túi xách để đưa cho anh.

Vì cô dùng số điện thoại này cho cả mục đích công việc và cá nhân nên ít khi cô đưa cái này cho người khác, lâu lâu chỉ có đưa cho khách hàng liên hệ quảng cáo để trao đổi qua lại cho tiện.

Cô hơi chần chừ nhưng cũng nhấn vào dòng chữ chấp nhận, sau đó lại copy lại số điện thoại của anh rồi lưu vào danh bạ điện thoại.

Nhìn vào dòng chữ anh Quốc Thiện, khóe miệng cô hơi nhếch lên. Không ngờ, có một ngày cô lại còn có thể gặp được anh và còn có cách thức có thể liên lạc với anh.

Hồi vẫn còn sự sĩ diện của tuổi mới lớn, cô cứ nghĩ là cô không thể đối mặt với anh một cách bình thường và nói chuyện với nhau một cách tự nhiên được nữa sau sự kiện đấy. Nhưng mà cuộc đời là vậy, đôi khi mình cứ nghĩ, tại thời điểm đó, chia xa là không có thể gặp lại nhau nhưng không ngờ tại một thời gian khác, một địa điểm khác, mình có thể gặp nhau, mặt đối mặt như chưa từng nói lời tạm biệt.

Ở thời điểm đó, cái tôi cá nhân còn quá lớn nhưng hiện tại, cô đã có thể bình tĩnh hơn, có thể suy nghĩ thấu đáo hơn, không còn cảm tính và giận hờn vu vơ như trước.

[Full] An Bài - Mộng Miên (Tâm Linh, Ma Quỷ, Phá Án)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ