Chương 58: Giúp Tìm Người

4 1 0
                                    

31/05/2023

Dù phần nào đoán được lý do tại sao thầy Long gọi cô ra đây, nhưng cô vẫn giả ngu giả ngơ hỏi lại:

- Thầy gọi con ra đây có việc gì vậy ạ?

- Việc của cô bé này con tiếp nhận đi. Dù gì ta cũng không tiện thu phục luôn hồn ma kia vì người sai chính là cô bé này, vả lại con cũng có duyên với 1 người 1 ma này, cho nên giúp người ta nhé.

- Thầy à, dù có có muốn nhận nhưng mà chưa chắc khách hàng đã muốn thuê con mà. – Cô vừa nói vừa liếc cô bé đang nghi hoặc ngồi bên cạnh.

Nghe Gia Hân nói vậy thì cô bé kia quay về phía mẹ của mình rồi nói:

- Mẹ ơi con cũng không muốn thuê chị ta đâu. Nhà mình đi kiếm người khác được không mẹ? Ai biết được là có phải chị ta giở trò để kiếm tiền không.

- Chị thấy em đi tìm người khác cũng được, không tìm người khác cũng được vì hồn ma kia có vẻ thích tấm lưng của em đây. Em cho người ta vịnh vào cả đời cũng không sao đâu. – Cô nghiêm túc nhìn cô bé kia rồi nói.

Hồn ma ngồi đoan chính bên cạnh cũng nhìn cô tràn đầy sự ngạc nhiên. Cô ta nói lúc nào chứ? Sao không làm gì cũng dính đạn vậy? À mà cô ta có làm gì thật.

Thầy Long nghe cãi nhau cũng đau cả cái đầu cho nên buông ra một câu rồi bước ra ngoài:

- Chuyện này đồ đệ của ta có thể lo được, tuy nhiên còn tùy vào mẹ con các con. Nếu nhà các con tin đồ đệ của ta cũng được, tìm người khác cũng không sao. Việc này có thành hay không còn do duyên số nữa.

Thành Dương ngồi bên cạnh từ nãy giờ không dám chen ngang thì lúc này đã lên tiếng nói với mẹ của Lan Ngọc – cô bé bị ma ám:

- Cô à, cô tin cháu đi. Việc của trường Phan Chu Trinh cô cũng từng nghe phải không? Vụ đấy cũng là chị ấy nhận đấy ạ. Cháu không muốn Lan Ngọc phải chịu quãng thời gian giống cháu, với lại cũng gần thi đại học rồi, rất cần sự tập trung cao độ đấy ạ. Mong cô cân nhắc. – Rồi quay lại nói với Lan Ngọc – Chị ấy hơi mạnh miệng thế thôi nhưng mà chị ấy có thể giúp cậu đấy. Chị ấy là người tốt, không giống như vài ba người lấy việc mê tính dị đoan để trục lợi đâu. Cậu yên tâm. Mình nói vậy thôi chứ cậu tin hay không thì tùy cậu.

Sau khi nghe cô bạn thân kể chuyện đã gặp phải thì Thành Dương cũng biết cô bé bị ma ám, nhưng mà hôm qua mới có dũng khí để nói với mẹ của Lan Ngọc và khuyên bà đưa Lan Ngọc tới đây. Khi đưa bạn mình tới đây thì cậu cũng đã làm tròn trọng trách rồi, tin hay không thì cũng phải do hai người quyết định. Bởi vì cũng khá muộn cho nên cậu ấy xin phép về trước.

Người mẹ vừa nghĩ nghĩ vừa nhìn con gái của mình đang ngày càng hốc hác với đôi mắt thì thâm đen do thiếu ngủ, không kiềm lòng được nên đưa ra quyết định và nói với Gia Hân:

- Cháu cho cô xin lỗi. Con gái cô bướng bỉnh nhưng nó không có ý xấu đâu, mong cháu thông cảm. Cô tin là cháu sẽ không hại con của cô và sẽ giúp nó vượt qua chuyện này. Không biết ý cháu như thế nào? – Sau đó quay qua vỗ vỗ vai con gái, hơi lên giọng nói – Con xin lỗi chị ấy đi. Lễ nghĩ mẹ dạy con giờ như nước đổ đầu vịt rồi à?

[Full] An Bài - Mộng Miên (Tâm Linh, Ma Quỷ, Phá Án)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ