Chương 35: Làm Nũng

6 1 0
                                    

08/03/2023

Lúc cô về tới nhà thì bố mẹ vẫn còn chưa ngủ. Ngày kia là ngày giỗ của ông nội, cho nên hiện tại mẹ còn đang ngồi tính xem ngày mai mua những gì để làm mâm cúng cơm chiều* và làm mấy mâm cúng giỗ.

- Ngày kia thì chị với cô đi chợ sáng sớm nhé, cho đồ nó tươi. – Bà Liên nói vào chiếc điện thoại mở loa ngoài đặt trên bàn nhưng không quên ghi ghi chép chép gì đó. – Giấy tờ thì chị đã mua đủ hết rồi. Ngày mai chỉ cần mua thêm hoa quả và đồ ăn nữa thôi.

- Vậy mai chị cứ đi mua đồ làm cơm hôm đi nhé. Cỡ 4 giờ thì em chạy qua làm cơm với chị. – Tiếng cô Giang vọng lại từ trong điện thoại trả lời.

Thấy bố mẹ còn đang ngồi trong phòng khách, cô vứt vội túi xách lên ghế rồi phụng phịu lao vào ôm tay của mẹ nói:

- Mẹ ơi, hôm nay có bị té xe đó.

Mẹ cô vẫn còn đang chăm chú viết, hất vai đẩy đẩy cô ra:

- Lớn rồi chứ đâu phải con nít đâu mà té xe về nhà làm nũng. Mày tránh ra cho mẹ làm việc đi. – Tuy nói vậy nhưng bà vẫn liếc mắt qua nhìn từ trên xuống dưới xem cô có bị làm sao không. Khi chắc chắn không có vấn đề gì thì bà vẫn quay lại với công việc của mình.

Ông Mạnh nghe thấy vậy thì đứng dậy chạy đến, tóm lấy tay của cô rồi nhìn khắp người cô để xem xem có trầy xước chỗ nào không. Bố Gia Hân lo lắng hỏi han:

- Con có bị trầy xước, bầm tím chỗ nào không? Để bố chạy vào lấy bông băng cho con.

Nghe thấy ông nói vậy, Gia Hân muốn òa khóc lên nhưng cô vẫn gắng nhịn lại được, mắt ngấn lệ ôm bố để ông không nhận thấy sự bất thường:

- Con không sao cả. Cảm ơn bố mẹ đã cho con tiền đi học võ để cho con có một phản ứng nhanh nhạy như vậy. - Ở một góc bố mẹ không chú ý, Gia Hân vội gạt nước mắt.

Bà Liên nghe thấy thế thì phụt cười nói:

- Không phải chị đánh nhau với con người ta không thắng nên chày cối muốn xin đi học võ hả. Ước mơ của tôi là một đứa con gái dịu dàng nết na, vừa có học thức vừa giỏi nghệ thuật bị chị phá cho tan tành rồi biết không.

- Nhưng mà cũng do con giống mẹ nên mới cục súc thế đấy. Chứ con mà học bố thì đã thành con gái nhà người ta rồi.

Cô vừa nói dứt câu thì bà Liên đã vơ lấy cái gối tựa lưng ném thẳng vào mặt cô, Gia Hân nhanh tay ôm lấy chiếc gối rồi cười nói:

- Mẫu hậu bớt giận. Hài nhi sai rồi.

Nghe thấy vậy thì bà Liên đáp: "Cho ngươi lui" rồi tiếp tục chép chép và lôi máy tính ra tính toán gì đấy.

Gia Hân cũng chẳng phải là người có chuyện gì thì chạy sà vào lòng bố mẹ để kể lể khóc lóc. Tuy nhiên, vừa nãy cô mới đứng trước ranh giới sinh tử cho nên cô cần một sự an ủi ấm áp từ gia đình. Nhưng nếu cô nói rõ việc cô mới gặp phải hồi nãy thì chắc chắn bố mẹ cô sẽ lo cuống cuồng lên. Với việc bênh vực con cái vô điều kiện thì dù có trời sập thì cũng sẽ ngăn cản cô tiếp xúc với chuyện tâm linh đến cùng.

[Full] An Bài - Mộng Miên (Tâm Linh, Ma Quỷ, Phá Án)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ