Chương 40: Nói Chuyện

6 1 0
                                    

26/03/2023

- Sao em ra ngoài này ngồi vậy? Không phải giờ này là em đã ngủ rồi sao? – Gia Hân cùng với Linh Lan tiến lại gần bé Minh Anh và hỏi lại lần nữa.

Nghe thấy tiếng người gọi, cô bé quay lại nhìn. Thấy cô tiến lại gần thì tươi cười đáp lại:

- Em chuẩn bị phải đi ngủ rồi cho nên em ra ngoài này tạm biệt bạn của em trước khi ngủ ạ. – Sau khi trả lời cô thì cũng không quên chào hỏi Linh Lan ở phía bên cạnh. – Em chào chị ạ.

Linh Lan cũng tiến lại trước mặt cô bé rồi khuỵu chân xuống để vừa tầm với chiều cao của cô bé vừa trả lời:

- Chị chào em. Chị là Linh Lan. Còn bé gái dễ thương, em là ai vậy? Em là Thiện Tài đồng tử à? – Cô ấy cười cười hỏi cô bé phía đối diện.

Cô bé xinh xắn ở trước mặt nghe cô ấy hỏi thì nghiêng đầu nhìn lại Linh Lan với ánh nhìn kì quặc. Sau đó quay đầu qua nhìn cô đang ngồi xuống ở bên cạnh mình rồi nói:

- Chị gái này kì quặc thật đấy. Nếu em là Thiện Tài đồng tử thì sao chị ấy có thể thấy em chứ?

Nghe cô bé nói vậy, cả hai người đều bật cười.

- Không phải chị gái này kỳ quặc đâu mà là chị ấy đang khen em xinh xắn dễ thương đấy. Cách khen của cô ấy hơi kỳ lạ một chút. – Sau đó Gia Hân quay về phía Linh Lan lúc này cũng đã ngồi xuống ghế đá bên cạnh bé Cà nói tiếp – Bé là Minh Anh, cháu gái của thầy Long, phía trước cô bé còn có 2 anh trai nữa.

- Nhưng mà sao em không vào nhà ngủ đi. Mai còn phải đi học nữa đấy.

- Hôm nay cô giáo cho em rất nhiều rất nhiều bạn kẹo xinh đẹp nhưng mà anh hai bảo phải nộp lại tất cả vì răng của em sắp chịu đựng các bạn ấy không nổi nữa rồi. – Nói rồi cô bé khoe hàm cho cô xem.

Hàm răng đều như hạt bắp của cô bé đã thiếu đi mất một cái nhưng cũng không làm cho cô bé mất đi sự dễ thương mà thay vào đó, cô bé còn có thêm nét hóm hỉnh và hài hước. Cố gắng không bật cười trước mặt cô bé, Gia Hân và Linh Lan cố gắng quay mặt sang bên cạnh cười một chút sau đó quay lại nói:

- Đúng đấy. Nếu em ăn hết tất cả bạn kẹo này thì răng sẽ rụng hết rồi móm mém như cụ già sau đó chỉ còn cách ăn cháo thôi đó. Cho nên, em về nộp hết kẹo cho anh trai em là quyết định chính xác đó. Nếu mà bị móm là như thế này này. – Nói rồi cô đưa môi che kín hai hàm răng sau đó giả làm một cụ già móm mém và cù cô bé khiến cô bé cười vang cả khắp sân.

Tuy nhiên sau khoảng 1 phút thì cô dừng lại, không thể để trẻ con ngủ muộn quá được.

- Thôi em vào nhà ngủ đi nhé. Tụi chị cũng phải về nhà ngủ đây. – Rồi giả vờ ngắp. – Ngày mai chị lại qua chơi với em nhé.

- Móc tay. Ai nói dối sẽ là con lừa. – Rồi cô bé đưa ngón út ra móc ngoéo với cô.

Sau đó nhảy xuống ghế và đi vào nhà. Tuy nhiên, vừa đi được mấy bước cô bé lại quay lại rồi dúi cho cô và Linh Lan vài viên kẹo điều ước rồi nói:

- Em cho các chị này. Các chị phải dùng các bạn ấy một cách cẩn thận nhé không thì sau này sẽ trở thành bà già móm răng đấy. – Nói xong rồi cô bé chạy tung tăng và khuất bóng sau hàng rào cây râm bụt.

[Full] An Bài - Mộng Miên (Tâm Linh, Ma Quỷ, Phá Án)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ