Chương 19: Ba Anh Em

11 2 0
                                    

04/12/2022

Cô cũng đang dự tính chờ lúc nào rảnh để tới nhà thầy Long để trả lại cuốn sách chép tay kia, nhưng mà không ngờ cô lại phải quay trở lại đây sớm như vậy.

Bây giờ đã sáu giờ tối, là giờ tan tầm, nhưng có khá đông người tới đây để xem bói và trả lễ. Tối nay là một buổi tối mát trời, gió hiu hiu thổi qua từ tán cây làm cho bóng cây hắt ra lung lay làm xao động cả một khoảng sân.

Sự việc hôm qua cứ canh cánh mãi trong đầu của cô khiến cô đầu cô cứ ngẩn ngơ hết cả ngày hôm nay. Chờ mãi cho đến khi tan làm để đến đây nhưng cô còn phải chờ một lúc bởi vì thầy Long đang bận tiếp khách trên phủ thờ.

Khuôn viên của tổ hợp sân nhà vườn này vào lúc chạng vạng chiều tối được chăng đầy đèn điện nên không quá tối tăm. Cô để ý thấy mặc dù đã gần tới giờ cơm tối rồi nhưng vẫn có người bưng một mân lễ quả tới ngồi chờ ở dãy ghế đá ngoài sân.

Gia Hân ngồi tại cái ghế mà lúc trước khi cô đến đây đã ngồi mà lòng trĩu nặng. Lúc này thì tâm trạng đã khác so với lúc trước khi sự tò mò đã bị đánh bay bởi sự sầu tư và lo lắng.

Nói thật thì cô đang sợ hãi. Không có lý nào một người qua hai mươi sáu năm tồn tại ở giữa đất trời này tự dưng thấy quỷ lại cảm thấy hào hứng.

Cô còn nhớ, buổi trước đó, thầy Long có nói rằng cô có Thiên nhãn. Lúc đấy cô không tin, nhưng mà bây giờ chủ nghĩa vô thần đang dần dần bị đánh bay ra khỏi đầu cô và những sự kiện liên tiếp xảy ra nói cho cô biết rằng ma quỷ thật sự có tồn tại.

Chiêm nghiệm lại những ngày qua thì có lẽ, cô bé mà cô gặp ở trường của Linh Lan có thể là cô bé đã mất kia.

Bẵng đi một lúc thì cậu thiếu niên hôm trước xuất hiện ngay trước mặt cô. Hôm nay cậu mang một bộ chiếc trắng quần xanh và áo trắng - đồng phục của một trường cấp ba gần đó với gương mặt thì toát ra hơi thở tươi mát của tuổi trẻ.

- Phải một lúc lâu nữa ông của em mới xong việc. Ông bảo em mới chị vào nhà ăn cơm trước đã.

Gia Hân chưa từng ăn cơm của người mà mình chưa quen thân thiết bao giờ. Nhưng giờ cũng đã tới giờ cơm rồi mà xung quanh đây lại ít hàng quán, cho nên cô quyết định nhận lời mời và đứng lên đi theo cậu ta vào ngôi nhà mới xây ở phía bên phải.

Khác với hôm trước cô đi với bố mẹ thì trong gian nhà ăn lớn này có khá nhiều người. Có các cô khoảng bảy tám bác giá cỡ tuổi năm mươi tuổi đang ngồi cùng nhau ở cái giếng nước gần đó rửa mấy thau hoa quả và cười nói khiến không gian trở nên ồn ào rôm rả.

Thấy cô tò mò nhìn qua thì cậu bé trả lời:

- Mai có lễ lớn nên tối nay mọi người tranh thủ chuẩn bị trước để sáng sớm mai bắt đầu.

- Nhưng mà hôm trước chị tới cũng không thấy ai hết mà. Sao hôm nay nhiều vậy?

Nghe cô hỏi vậy, cậu ấy trả lời:

- Em cũng không biết giải thích cho chị như thế nào. Những cô này hay tới để nhờ ông em xem bói. Thường thì có những người sẽ trả lễ theo kiểu tiền công đức hay là mâm lễ quả, nhưng cũng có người sẽ trả lễ theo kiểu góp công góp sức tới giúp việc chuẩn bị lễ hay dọn dẹp phủ thờ gì đó. Các bác ấy cũng có nhà riêng, cho nên khi chuẩn bị xong xuôi hay không có việc gì nữa thì các bác ấy sẽ về nhà mình. Ai ở đây cũng có công việc riêng cả cho nên chỉ có giờ này là rảnh rang thôi.

[Full] An Bài - Mộng Miên (Tâm Linh, Ma Quỷ, Phá Án)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ