Chương 11: Bùa Lỗ Ban

13 2 0
                                    

17/10/2022

- Cho con hỏi là đường ra ngoài sân cổng chùa đi như thế nào ạ? Lần đầu con đến đây cho nên không nhớ đường cho lắm. - Cô tiến lại gần hỏi.

Vị sư thầy lớn tuổi cười cười trả lời:

- Tới nhiều rồi sẽ quen thôi – Sau đó đánh con xe tiến lên năm ô – Chiếu tướng, ông thua rồi. Thôi kết thúc ván cờ ở đây thôi. – Rồi ông ấy cười cười nhìn người đàn ông đang cầm tách trà nhấm nháp ở đối diện.

- Coi như ông may mắn, nếu như không có việc thì hôm nay tôi không thua đâu – Đặt chén trà xuống, người đối diện nói, thổi thổi bã trà nổi ở phía trên rồi nhấp thêm một ngụm – Trà ngon, lần sau tôi đến nhớ cho tôi một phần đấy.

Nói xong thì quay mặt về phía cô, lúc này thì cô mới nhìn thấy rõ được diện mạo của người đang ở độ tuổi trung niên ngoài sáu mươi này.

Ông ấy có mái tóc dài, được buộc gọn thành một búi hoa râm ở sau đầu, trên mặt không biểu thị quá nhiều cảm xúc nhưng khuôn mặt có gì đó rất láu cá.

Bộ áo quần vải nâu trên người ông ấy hơi bạc nên làm cho ông ấy có vẻ không gọn gàng gì cho lắm tuy nhiên râu tóc được cạo rất kỹ càng.

Điều khiến cô chú ý nhất về người đàn ông này chính là đôi tai khá to dựng thẳng đứng và đôi mắt sáng sáng bừng mặc dù nét mặt có hơi lạnh.

- Đến muộn hơn ta nghĩ nhưng mà không sao, cái gì tới cũng phải tới thôi. Nào, tới đây, ngồi xuống. - Vừa nói ông vừa xếp lại bộ cờ tướng trên bàn vào hộp.

Cô hơi nghi hoặc, nhìn nhìn xung quanh. Lúc này thì ngoại trừ 3 người bọn cô thì không có ai hiện diện tại khuôn viên này cả. Sau đó cô chỉ tay vào người mình hỏi:

- Ông gọi con phải không ạ?

- Chứ còn gọi ai nữa? Chẳng lẽ con ma sau lưng con? Ma cũng không cần ngồi.

Nghe ông nói vậy cô quay phắt người lại ra phía sau lưng nhưng chẳng thấy ai. Nuốt nước bọt, rồi tiến lại bàn đá rồi hơi rụt rè ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh vị sư thầy già.

- Thôi, không làm phiền hai người nữa, tôi đi xem mấy chú tiểu, chắc lại chạy vào nhà bếp ăn vụng rồi. – Sau đó ông cầm quả bí trên tay cô rồi nói – Cảm ơn con nhé.

Sau đó ông ấy cười híp mắt rồi đi mất.

Gia Hân đứng dậy hỏi vọng theo:

- Nhưng mà ông chưa nói cho con biết đường đi ra ngoài như thế nào mà?

Cô định chạy theo thì người đang ngồi phía sau gọi cô lại:

- Ngồi đây đi, mẹ con cũng chuẩn bị ra đây rồi.

Vừa nói dứt lời thì cô thấy từ con đường nhỏ mà cô đã chạy vòng vòng rồi ra sau chùa, mẹ cô đang được một sư thầy trẻ cỡ mười lăm mười sáu tuổi dẫn đường tiến tới lại gần chỗ cô.

Thấy cô ở đây, mẹ cô hơi bất ngời, sợ cô có làm gì đó thất lễ với thầy Long cho nên hơi lên giọng mắng cô:

- Mẹ đã bảo con ở ngoài sân chùa đợi mẹ rồi mà. Sao lại chạy ra đây?

[Full] An Bài - Mộng Miên (Tâm Linh, Ma Quỷ, Phá Án)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ