Chương 26: Tụ Họp

10 2 0
                                    

03/02/2023

Về tới nhà cũng khoảng tám giờ sáng. Cũng như những ngày hè oi ả bình thường của thành phố biển thì giờ này, ánh nắng chói chang đã chiếu sáng khắp mọi nẻo đường.

Hôm nay là cuối tuần cho nên tất cả các thành viên trong gia đình đều có mặt ở nhà và hiện tại đang ăn sáng cùng nhau ở trên bàn ăn.

Khi vừa thấy mọi người thì cô lên tiếng chào buổi sáng. Sau khi được bà Liên bồi bổ liên tục thì sắc mặt của ông Mạnh đã khá hơn lên rất nhiều, thấy cô đi vào thì nói:

- Về rồi à. Lên cất đồ rồi xuống ăn sáng này, sáng nay mẹ nấu bún bò đấy.

Mẹ cô cũng thường xuyên vào bếp, nhưng mà rất hiếm khi nấu ăn sáng, chỉ có cuối tuần rảnh rang mới làm đồ ăn sáng cho cả nhà cùng thưởng thức. Nhưng khổ nỗi, trước lúc ra khỏi nhà thầy Long thì ông đã căn dặn cô là trong vòng ba ngày chỉ ăn được một bữa một ngày thôi để chuẩn bị luyện tập Tịch cốc mà buổi tối cô có hẹn đi ăn với 3 đứa kia rồi cho nên đành phải nhịn vậy.

- Lúc nãy con có ăn sáng cùng bạn rồi cho nên chắc không ăn nỗi nữa đâu. Con phải lên chạy deadline đây.

Mặc dù bố mẹ cô cũng biết cô phải đi theo con đường mà ông trời đã định sẵn, nhưng mà nếu mà bố mẹ biết cô phải nhịn đói rồi tập luyện khổ cực kiểu này chắc dù có chống lại ý trời thì ông bà cũng chống lại giúp cô. Cho nên, không nói rõ chi tiết với họ là lựa chọn chính xác ngay bây giờ.

Nói rồi cô chạy biến lên lầu.

- Chạy từ từ thôi. – Bố Gia Hân nói vọng lên.

Rồi sau đó ông hướng mặt qua Gia Hưng vẫn con đang nhìn theo hướng Gia Hân vừa khuất dạng đầy suy tư.

- Chiều nay con có cần phải tới viện nghiên cứu không? Nếu không thì đi với bố tới hội nghị Đối thoại doanh nghiệp. Tới lúc tập quen dần rồi.

Cậu vâng ạ, thu lại biểu tình rồi tiếp tục vùi đầu vào tô bún còn đang ăn dang dở.

oOo.

Thay cho mình một bộ đồ thoải mái rồi bôi đầy đủ kem chống nắng khắp toàn thân, Gia Hân nghĩ nghĩ:

" Bây giờ là hơn tấm giờ mà mình còn thời gian đến buổi tối để viết nội dung, nhưng mà thời gian Luyện khí chỉ tới mười hai giờ trưa thôi."

Tính tính toán toán một hồi, Gia Hân quyết định tập Luyện khí thêm vài lần nữa. Có lẽ như người xưa hay nói là "ăn gió uống sương". Có khi nào tập luyện cái này khiến cô hấp thụ tinh hoa đất trời khiến hiện tại cô thật sự chưa thấy đói không? Gia Hân bị suy nghĩ của chính bản thân tự mình bật cười.

Lôi tấm đệm mà cô hay dùng để lót ghế ngồi tới gần cửa số. Vì hướng nhà của cô quay lưng với hướng mặt trời, cho nên dù mặt trời đã đến thời điểm gay gắt thì phòng cô cũng không có cảm giác nóng nực.

Lúc nhắm mắt lại hít thở, cô cảm tưởng nhưng các lỗ chân lông trên cơ thể đang giãn nở và cũng đang hít thở giống như cô. Tiếng xe cộ ngoài kia vẫn inh tai nhức óc, nhưng Gia Hân dần dần không nghe những tiếng đó một cách rõ ràng nữa.

[Full] An Bài - Mộng Miên (Tâm Linh, Ma Quỷ, Phá Án)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ