Chương 34: Tình Mẫu Tử

5 1 0
                                    

05/03/2023

Cầm ly nước lọc ở trên bàn uống một hơi, Gia Hân mới thả lỏng bản thân được một chút ít. Thật may là Quốc Thiện có mặt kịp thời không thì cô cũng không chắc là mình còn thở được nữa hay không.

Quốc Thiện ngồi sát bên cạnh hỏi cô:

- Em thấy đỡ hơn chưa?

- Em cũng đỡ hơn chút ít rồi. – Đặt ly thủy tinh xuống rồi cô hỏi – Giờ này rồi sao anh có mặt ở đây vậy? Cảm ơn anh nhé, nếu không có anh thì chắc ngày này năm sau là ngày giỗ của em rồi.

Cô đưa mắt nhìn quanh phòng khách trong căn nhà cấp 4 nho nhỏ này. Vì trong nhà vừa có người mất chưa đầy năm, cho nên ở giữa phòng khách có bàn thờ vong đang được thắp nến, hoa quả bánh trái thì đầy đủ, và còn văng vẳng tiếng Kinh Cầu Siêu.

Trên bàn thờ lúc này có di ảnh của một cô gái trẻ xinh đẹp, miệng nở nụ cười tươi tắn nhưng mà lúc này, ảnh mắt của bức ảnh khác là quỷ dị, như đang nhìn chằm chằm vào hai người cô.

- Hôm nay anh muốn tới gặp mẹ của Diễm Phương một chút để điều tra xem có tiến triển gì không. Bọn anh nghĩ mẹ cô bé có thể khuyên nhủ cô bé không hại người nữa. Nhưng mà, mẹ Diễm Phương có một quầy hàng bán bún cả ngày 10 giờ mới đóng cửa, cho nên giờ này anh mới qua thăm được.

Gia đình của Diễm Phương là gia đình đơn thân, chỉ có mẹ cô bé và cô bé sống nương tựa lẫn nhau. Để mưu sinh thì mẹ cô bé có mở một tiệm bán bún nhỏ để chăm lo cô bé ăn học.

Lúc này đây, người phụ nữ đứng trước bàn thờ với gương mặt buồn bã lấy một bó nhang rồi châm vào đèn cầy, lửa bén rất nhanh làm cho khói tỏa ra nghi ngút.

- Tôi còn phải đi làm cho nên không thể duy trì nhang khói thường xuyên được. Chắc con bé hận tôi lắm. Cũng phải, nếu người làm mẹ như tôi đây quan tâm nó nhiều hơn thì nó cũng đâu quyết định bỏ tôi đi như vậy.

Nói xong, bà cười tự giễu. Lúc trước, bà cũng là một người phụ nữ xinh đẹp, có biết bao chàng trai lân la tán tỉnh nhưng mà chỉ phải lòng với người đàn ông quê ở Bắc Ninh, làm nhà thầu xây dựng. Ông ta vừa đẹp trai vừa tài giỏi khiến bà hết mực si mê. Nhưng mà đâu ai biết rằng, hắn ta là một người đàn ông đã có vợ, khi biết bà lỡ có thai thì bỏ về quê, biệt tăm biệt tích để lại bà với một thai nhi đang thành hình ở trong bụng.

Bà đã gạt hết ngoài tai những lời chửi rủa, chỉ trích và khuyên ngăn của mọi người để một mình sinh con, nhưng mà có lẽ bà đã nhầm. Nếu mà bà không ích kỷ sinh nó ra thì có lẽ nó đã không sống khổ sở như vậy.

Thấy bà thắp hương xong thì Gia Hân và Quốc Thiện đứng dậy rồi tới thắp cho cô bé nén hương tỏ lòng thành kính phân ưu.

Mẹ của Diễm Phương vẫn đờ đẫn nhìn những giấy khen treo kính trên tường rồi nói tiếp:

- Lúc tôi đau đớn sinh con bé ra, nói chỉ nặng 2,7kg, nhăn nhúm, tiếng thở thì yếu ớt do trước khi sinh, tôi phải cật lực chạy đi làm để dành dụm ít tiền. Cả người nó mềm như bông nằm trong vòng tay của tôi, dù chỉ có hai mẹ con nhưng mà khoảng khắc ấy, tôi vẫn hạnh phúc đến lạ. Rồi nó từ từ lớn lên xinh xắn như hoa, ngoan ngoãn, hiếu thảo, học hành chăm chỉ, thường hay tới giúp mẹ phụ việc bưng đồ ăn cho khách. Nó là niềm tự hào của tôi. Nhưng mà có lẽ tôi đã không đủ thời gian và kiên nhẫn để nhìn thấy những bất thường của nó.

[Full] An Bài - Mộng Miên (Tâm Linh, Ma Quỷ, Phá Án)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ