Báo thức kêu đến lần thứ 3 thì cô mới chịu quơ quào mà tìm điện thoại để tắt cái tiếng inh ỏi kia đi chuẩn bị ngủ tiếp. Nhưng chợt mắt cô mở to ra hết cỡ như chợt nhớ ra điều gì đó.
" Chết thật, muộn học mất rồi!" Cô vừa nói vừa ba chân bốn cẳng sốc chăn chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
5 phút sau khi vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể, cô lại phi thẳng ra chỗ xe bus để đến trường. Đi được nửa đoạn đường cô nhìn ra cửa sổ lại thấy con đường này có gì không đúng cho lắm, cô chau mài nhìn kỹ lại." NHẦM TUYẾN XE!!!! Ui là chời á, sáng bộ bước chân trái ra khỏi cửa hay sao mà xui quá vậy nè!"
Cô xách cái mông chạy thật nhanh xuống xe bắt chuyến xe khác để đến trường và muộn học tận 1 tiếng đồng hồ.Vừa tới cửa lớp cô thở hì hụt muốn không ra hơi, nhìn quanh lớp thì chỉ còn duy nhất chỗ cạnh em là còn trống. Cô cuối người thấp nhất có thể để vào lớp mà không bị giáo viên phát hiện.
" Cậu lấy balo lên cho mình mượn chỗ này ngồi được không?"
Em quay sang nhìn cô có vẻ không thiện cảm là mấy rồi cũng lấy balo để vào trong chừa một chỗ trống cho cô ngồi.
" Hì hì! Cảm ơn cậu nè!"
Bởi vì vào học muộn cộng thêm là môn tiếng Anh cô ghét cay ghét đắng nên chẳng hiểu giáo viên đang nói cái gì và tới đoạn nào rồi. Cô gãi gãi đầu quay sang em lên tiếng:
" Cậu cho mình hỏi, mình đang học tới đoạn nào rồi ấy?"
Em chẳng nói chẳng rằng lấy quyển sách của cô lật tới trang hiện đang học và chỉ vào đó.
" Cảm ơn nhé! Mà cậu tên gì á?"
Em quay sang nhìn cô bằng ánh mắt đầy sắc lẹm:
" Chaeyoung, chú ý mà nghe giảng đi. Vào muộn mà còn nhiều lời." - Em trả lời lạnh tanh.
Cô im bặt và chẳng dám hó hé câu nào nữa mà tập trung nghe giảng nhưng chữ nó cứ từ tai bên này đi qua tai bên kia rồi biến mất chẳng đọng lại là mấy trong đầu mình. Cô nói trong lòng :" người gì đâu mà lạnh lùng cọc cằn quá vậy , hỏi có mấy câu mà trả lời thấy ghét. Khó ưa!!!"
Xong tiết học cô mặt dày quay sang hỏi em, dù sau cũng bị chửi rồi thì sợ mất mặt gì nữa.
" Cậu cho mình mượn vở để chép phần trước được không, buổi sau mình trả lại nha!"
Em không thèm nhìn lấy cô một cái dọn dẹp lại sách bỏ vào balo và đẩy cuốn vở sang cho cô rồi rời đi.
" Cái con người khó ưa kia bộ nói chuyện với tôi là cô chết hay sao vậy" - Cô vừa nói lí nhí trong miệng vừa dọn dẹp để ra về.
"Vừa nói ai khó ưa đó?" - Em hỏi bằng giọng nhàn nhạt.
" Hề hề! Tôi có nói ai đâu chắc cậu nghe nhầm ấy!" - Cô gãi gãi đầu mình trả lời em.
Em không thèm trả lời rồi cầm điện thoại rời đi, do quay lại lấy chiếc điện thoại để quên thì vô tình nghe cô nói nên liền hỏi.
" Người ta tốt bụng cho mượn vở còn nói người ta khó ưa, biết vậy không thèm cho mượn luôn" - Em nghĩ thầm trong bụng.
Cô nhìn bóng em đi khuất rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Cô vội trở về nhà loay hoay chuẩn bị ăn cơm trưa để buổi chiều còn phải đi làm thêm. Cô đang làm thêm tại quán coffee gần trường vì nó thuận tiện đi lại và có lúc học xong thì cô chạy thẳng ra chỗ làm luôn. Quán coffee B cô làm cũng không lớn lắm nhưng được cái không gian yên tĩnh và thoải mái, quán được trang trí phong nền chủ đạo là màu đen mang hướng hiện đại kiểu Châu Âu nên đa số mọi ngượi tới chủ yếu để lấy không gian làm việc hoặc học tập.
Gia đình cô rất khá giả nếu nói không ngoa thì cũng là dạng giàu kết xù ấy chứ. Nhưng cô thì muốn dựa vào bản thân của mình hơn là phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình nên là cô vừa học vừa làm cũng như kiếm thêm kinh nghiệm cho bản thân sau này.
Cô đang là sinh viên năm 3 theo học ngành luật tại trường Đại Học danh giá nhất Hàn Quốc: Đại Học Quốc Gia Seoul. Cô muốn trải nghiệm cuộc sống càng nhiều càng tốt để sau này nắm bắt lời nói, tính cách của người khác và hiểu rõ nhiều thứ hơn. Bởi cuộc sống này muôn màu muôn vẻ, con người thì lại càng thế.Sau một ngày chật vật vừa học vừa làm về tới nhà thì cũng đã hơn 11h khuya. Cô ăn vội miếng cơm nắm vừa mua ở cửa hàng tiện lợi rồi tắm rửa cho sạch sẽ thoải mái. Cô nằm ì trên giường lướt mạng xã hội xem vài tin tức thì sực nhớ ngồi bật dậy từ balo lấy ra quyển tập lúc sáng mượn của em để viết lại bài. Mở quyển tập ra nét chữ nhỏ nhắn xinh đẹp, ghi chú rất tỉ mỉ khiến cô suýt xoa:
" Người gì lạnh như tảng băng mà còn lại kỹ tính nữa, chỉ cần nhìn bài cũng đủ hiểu khỏi cần nghe giảng luôn."
Sau khi viết bài xong cô gấp tập lại định bỏ vào balo thì nhìn thấy dưới góc tập có đề tên :
" Park Chaeyoung - Khoa kinh tế - năm 2"Cô há hốc mồm ngạc nhiên, chặc lưỡi nói:
"Đúng là dân học kinh tế tỉ mỉ quá mức mà, năm 2?? Vậy là nhỏ hơn mình 1 tuổi rồi! Mà chắc cũng giỏi Tiếng Anh lắm đây, mới đó mà đã học được cùng lớp với mình rồi. Sau này phải nhờ vả em ấy thêm thôi!" Cô cười hí hí rồi cất tập vào balo chuẩn bị đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Em là cố chấp duy nhất của đời tôi!
Short Story" Năm tháng ấy vì một ánh mắt mà rung động, vì một dáng vẻ mà khắc cốt ghi tâm. Hết lòng hết dạ thích một người thật lâu, người ấy là ngoại lệ, là sự cố chấp cả đời này không thể quên.....!" Mọi chi tiết và nhân vật trong truyện đều là hư cấu! Đây l...