Chương 28

1.3K 56 1
                                    

Jennie ngồi bên cạnh không nói tiếng nào, đến khi Lisa rời đi thì mới lên tiếng nói:

" Cậu có biết trong hai tháng qua, ngày nào Lisa cũng trông chừng ngoài cửa phòng bệnh bao lâu không? Biết rõ cách tường cách cửa không nhìn thấy cậu mà vẫn cố chấp trông chừng ở đây mỗi ngày. Cậu nỡ buông bỏ sao?"

" Không nỡ thì sao? Mình còn cách nào khác sao?" -  Em nằm đó hai tay nắm chặt ga giường, đôi mắt nhắm nghiền cố nén những giọt nước mắt từ nãy đến giờ cuối cùng không chịu được nữa mà tuôn ra.

Jennie đang định nói chuyện, thì nghe tiếng vọng của bước chân bên ngoài phòng bệnh, cánh cửa mở ra ba và mẹ em bước vào nói.

" Tốt, đợi con khỏe lại sẽ tiến hành kết hôn!" - Ông Park lãnh đạm nói.

Trước khi em mở mắt ra nhìn Lisa, thì đã cảm nhận được ba mẹ mình phía bên ngoài cánh cửa, nên lạnh lùng nói rõ với cô, mong cô từ bỏ mình.

" Sao lại kết hôn được ạ, hai tháng qua Chaeyoung nằm đây, anh ta không hề đến đây nhìn cậu ấy dù một lần. Hai bác thật sự giao cả đời của cậu ấy cho người như thế sao?" - Jennie tức đến nỗi muốn mắng người.

" Chaeyoung, ý con như thế nào?" - Ông Park không trực tiếp trả lời Jennie mà nhàn nhạt nhìn về phía em hỏi.

" Con sẽ nghe theo sắp xếp của ba mẹ!" - Giọng em đầy mệt mỏi nói.

" Jennie, con nghe rồi chứ. Đây là chuyện của Park gia, con cũng không nên xen vào!" - Bà Park bên cạnh mỉm cười nhìn về phía Jennie nói.

" Cũng không còn sớm, con nghỉ ngơi đi, ta sẽ gọi vú Han vào chăm sóc con!"

Nói rồi hai người rời đi.

" F*ck, hai người họ có thật sự là ba mẹ ruột cậu không vậy? Đó không phải là đang ép người quá đáng sao? Cậu thật sự......." - Jennie đang lải nhải chơi bới thì bị cắt ngang.

" Mình mệt rồi, cậu về trước đi!" - Em nhắm mắt mệt mỏi không muốn nói gì nữa.

" Chaeyoung,......vậy mình về trước, cậu nghỉ ngơi đi!" - Jennie nhìn dáng vẻ em như vậy, muốn nói rồi lại thôi, nên liền rời đi.

*******

Đã là ngày thứ ba sau khi em tỉnh lại, vấn đề sức khỏe không còn đáng lo ngại, băng quấn trên đầu cũng đã được gỡ ra. Cô cũng như thường ngày, sau khi làm việc liền nấu một ít gì đó mang vào cho em. Tuyệt nhiên em sẽ không đọng đũa vào, nhưng cô vẫn kiên trì mang vào. Phòng bệnh em đã không còn vệ sĩ canh gác, do ba mẹ đã nhận kết quả mà mình mong muốn nên đã không còn cho người canh ở đó nữa.

Hôm nay, cô vừa mở cửa vào đã thấy một hình ảnh mà túi thức ăn trên tay sắp rớt khỏi tay mình.

Lee Namjoon kia vào thăm em, đang đút cho em ăn, nhưng em lại không nhận thức ăn anh ta đua tới, mà là trao cho anh ta nụ hôn trước mặt cô.

Cô gắng gượng cười, cầm túi thức ăn đi trở ra ngoài.

Hôm nay Lee Namjoon vào thăm em, thật buồn cười, hơn hai tháng em hôn mê, anh ta chưa một lần vào xem, thậm chí em đã tỉnh lại đên ngày thứ ba mới ló mặt vào. Anh ta còn nhiệt tình đút thức ăn cho em, em đang định từ chối, thì thấy cô đang đứng ở phía cửa, nên đã gượng ép hôn anh ta, triệt để làm cô từ bỏ mình.

[LiChaeng] Em là cố chấp duy nhất của đời tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ