Chương 19

1.1K 50 0
                                    

" Ăn xong hai đứa nghỉ ngơi sớm, chiều chúng ta đi mua ít đồ về ngày mai làm vài món đón tết!" - Bà La chuẩn bị dọn bàn ăn thì căn dặn mọi người.

" Dạ vâng! Bác cứ để đó con dọn cho ạ!" - Em nhanh nhạy đứng dậy chạy qua dành cái chén trong tay bà La nói.

" Ai lại để khách làm mấy việc này cơ chứ!" - Ba La cự tuyệt nói.

" Bác cứ xem con như con cháu trong nhà đi ạ, để con dọn rửa cho nhé!" - Em cười rồi nhanh tay dọn hết mọi thứ bỏ vào bồn rửa.

" Mẹ và ba nghỉ ngơi trước, con cùng em ấy dọn một chút là xong ấy mà!" - Cô cười cười rồi lại đẩy người Bà La lên lầu.

" Thôi được rồi, hai đứa dọn nhanh rồi nghỉ ngơi đi nhé!"- Bà La nói xong thì cùng ông Manobal đi lên phòng nghỉ ngơi.

" Lisa này! Thường ở nhà chỉ có ba và mẹ thôi sao?" - Em thắc mắc tại sao nhà rộng như vậy màlại không có giúp việc phụ trong nhà.

" Không! Bình thường sẽ có dì Hong giúp việc nhà và chú Jang làm vườn. Nhưng do là tết nên ba mẹ cho họ nghỉ việc về ăn tết cùng gia đình ấy!" - Cô cùng em vừa dọn dẹp vừa nói chuyện.

" À....Thì ra vậy!" - Em cuối đầu cười nhạt rồi không nói gì thêm nữa.

" Hôm nay đi đường xa chị hơi mệt, nên chúng ta dọn nhanh một chút rồi tranh thủ nghỉ để chiều mình đi với mẹ nữa!" - Cô nhận ra từ biểu cảm gương mặt em hơi buồn liền hiểu nên muốn em đi nghỉ sớm.

Hai người dọn dẹp xong thì đi lên phòng, tranh thủ ngủ một giấc trưa, khi tỉnh lại cũng là tầm chiều. Cả nhà cùng nhau đi ra ngoài dạo một vòng trung tâm mua sắm, sẵn tiện mua một ít đồ về nấu ăn luôn. Bà La rất chú trọng đến các dịp quan trọng, nên sẽ luôn tự thân vào bếp nấu các món mà cả nhà thích.

Hôm nay buổi tối mọi người chỉ ăn nhẹ, nên mẹ cô quyết định nấu canh bánh gạo ăn kèm với một ít kim chi. Bà La bên này loay hoay đang nấu nước dùng, em thì phụ trách cắt nhỏ trứng và vài loại rau củ để lên phía trên khi món đã xong. Cô và ba mìn thì đang phụ dọn bát đũa ra bàn.

"A...." - Em không cẩn thận cắt vào tay của mình.

" Sao lại bất cẩn vậy chứ? Chảy máu rồi đây này" - Cô đang dọn bàn ăn thì nghe tiếng em nên quay lại nhìn, thấy máu từ tay em cô không ngần ngại mà đưa lên miệng mình mút cầm máu cho em.

" Em không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà!" - Em ngại ngùng rụt tay lại khi thấy ánh mắt của ba và mẹ cô đang nhìn hai người chầm chầm.

" Đừng làm nữa ra kia dọn bàn ăn đi, để chị làm cho!"

" Chaeyoung! Đưa tay bác băng lại cho kẻo nhiễm trùng đấy!" - Bà La lấy từ trên tủ y tế ra băng cá nhân dán lại chỗ vết thương cho em.

" Lần sau cẩn thẩn một chút nhé!" - Ông Manobal thấy vậy cũng lên tiếng nói với em.

" Dạ vâng ạ!" - Em nhìn hai người họ nói rồi bỗng nhiên nước mắt không ngăn được mà rơi ra. Cảm giác được ba mẹ quan tâm từ những điều nhỏ nhặt nhất mà bấy lâu nay em không còn cảm nhận được thì hôm nay gia đình Lisa đã cho em rồi.

[LiChaeng] Em là cố chấp duy nhất của đời tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ