Trên đường về nhà, Chaeyoung hơi buồn ngủ..Cả ngày hôm nay em lại không được nghỉ ngơi, bây giờ tất cả cảm xúc và giác quan đều được thả lỏng, em nhắm mắt lại, thật sự suýt chút thì ngủ mất. Nhưng bụng lại hơi đói, em cố chống chọi cơn buồn ngủ, mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
" Buổi chiều chưa ăn gì sao?" - Lisa thấy em như vậy liền hỏi.
Buổi chiều em chỉ tùy tiện ăn một gói cơm nắm. Hơn nữa bây giờ cũng đã hơn chín giờ, nếu em nói không đói bụng là giả vờ. Em gật đầu một cái, đôi mắt mong ngóng nhìn cô.
" Em muốn ăn gì, chị chở đi ăn nhé!"
" Mình về nhà ăn đi."
" Về nhà ăn gì?"
" Chị làm món gì em cũng thích." - Em cười hi hi nói với cô.
" Bắt đầu từ khi nào chị còn phải chịu trách nhiệm làm bữa tối cho em vậy?" - Khóe miệng cô khẽ cong lên, giọng điệu thản nhiên nói.
" Giờ này rồi, ăn xong một lúc thì cũng phải đi ngủ. Thức ăn ở nhà hàng không dễ tiêu hóa, chi bằng ăn chút mì sợi linh tinh đi. Cho nên mình về nhà nấu là tốt nhất." - Em vuốt vuốt cái bụng quả thật đã đói ngấu, ngước mắt nhìn cô.
" Muốn chị nấu mì?" - Ánh mắt đẹp đẽ của cô khẽ lay động.
"Đúng vậy mà." - Ánh mắt em như muốn nói: em thật sự rất muốn ăn.
" Được." - Cô thấy ánh mắt này của em thì khẽ cười.
Cô ghé vào một siêu thị nhỏ gần nhà, rất bình dân, cô mua một ít đồ gia vị với mì sợi. Vì lúc chiều từ công ty về không mang tiền mặt mà xòe cái thẻ đen ra cho bà chủ siêu thị.
Bà chủ nhìn thấy thẻ đen thì trong nháy mắt khóe miệng méo xệch.Bà biết ở đây có rất nhiều người giàu có. Nhưng chỉ mua cọng hành với hai túi gia vị mà lại muốn quẹt thẻ thì đúng là không dám nhận khách.
Em thấy vậy đã cố nín cười, nhưng khóe miệng và khuôn mặt co rúm lại đã phản bội em rồi. Em nhanh chóng lấy ra một tờ tiền trong túi đưa cho bà chủ đang ngây người.
Vừa về đến nhà, cô đã bảo em ngoan ngoãn ngồi chờ. Cô xắn tay áo chất liệu cao cấp rồi quay người bước vào bếp. Em cứ ngắm cô đến nỗi dường như không thể dời tầm mắt khỏi bóng lưng của cô, vô thức nuốt nước miếng một cái.
Người này...
Sao lúc nào cũng như vậy...
Ừ...Đẹp hết chỗ chê...
Mười phút sau, bữa tối em mong chờ thật lâu cuối cùng cũng xuất hiện trên bàn ăn.Em hớn hở cầm đũa lên ăn một miếng. Một miếng này thật khiến em cảm động chết đi được. Ăn gần nửa bát mì, em ngước mắt nhìn người ngồi cùng bàn với mình.
"Nhìn chị ngon hơn mì trong bát em sao?" - Cô vì ánh nhìn của em mà ngước mắt lên, khẽ cong khóe môi.
"........"
Em chu môi, cúi đầu tiếp tục ăn mì, nhưng lại không kìm được mà cười toe toét.
Đã mười giờ rưỡi đêm, vừa nãy em ăn hơi nhiều nên đi tới đi lui trong phòng một lát cho tiêu hóa. Cô thấy vậy, liền vỗ vỗ xuống mép giường ý bảo em lại ngồi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Em là cố chấp duy nhất của đời tôi!
Short Story" Năm tháng ấy vì một ánh mắt mà rung động, vì một dáng vẻ mà khắc cốt ghi tâm. Hết lòng hết dạ thích một người thật lâu, người ấy là ngoại lệ, là sự cố chấp cả đời này không thể quên.....!" Mọi chi tiết và nhân vật trong truyện đều là hư cấu! Đây l...