Những ngày đầu tháng 11 trời bắt đầu trở lạnh, tuyết đầu mùa cũng sắp rơi. Hôm nay, em ở quán coffee vừa làm bài vừa đợi cô tan làm. Sau đêm hôm đó, cô vẫn như thường lệ có thời gian rảnh là tìm em ngay,chỉ có em đã thay đổi mà cô chưa hề nhận ra. Đó là, không còn là cô đợi để gặp được em nữa, mà là sau khi học xong cứ đến thời gian cô làm thêm em lại ra quán ngồi để đợi cùng cô đi ăn tối, hoặc đôi lúc chỉ để nhìn cô bận rộn làm việc. Em chưa từng biết cô lại bận rộn như thế mà vẫn dành thời gian quan tâm mình nhiều đến vậy, trong lòng em bỗng dâng lên một chút hạnh phúc lạ thường.
Sắp đến giờ đóng cửa em chuẩn bị dọn một ít đồ bỏ vào túi thì cô tiến lại nhỏ giọng hỏi em cũng không quên kèm theo nụ cười quen thuộc:
" Chaeyoung nè! Có muốn cùng chị đi ngắm tuyết đầu mùa không?"
" Haiz.....Thật hân hạnh đồng hành cùng với luật sư La tương lai!" - Em giả bộ thở dài một hơi rồi ngước nhìn cô híp mắt tươi cười nói.
" Bây giờ còn biết trêu chọc chị nữa cơ!" - Cô ngắt nhẹ mũi em nói.
" Ai kêu chị hay chọc làm gì!" - Em lè lười nói.
" Chọc nữa là chị không dẫn đi ăn đâu nhá!" - Cô trêu lại em.
" Hứ...Đáng ghét!" - Em hất mặt với cô giận dỗi nói.
" Vậy đồ đáng ghét này dẫn bé dễ thương đi ăn rồi hộ tống về tận nhà được không?" - Cô đứng chấp hai tay để sau lưng khum người nhìn em nói.
" Tạm tha cho đó!" - Em cười nói rồi cùng cô đi ăn.
Hôm nay cô diện cho mình một chiếc quần vải ống suông màu trắng với chiếc áo phông trắng bên trong khoác thêm bên ngoài chiếc vest đen 2 điểm ở cổ áo.
Cô chọn nhà hàng BP lần trước đã từng ghé ăn cùng em vì những món ở đây khá hợp khẩu vị của em. Cô đã chuẩn bị tất cả mọi thứ chỉ còn đợi em xuất hiện nữa thôi.Vì em dễ bị dị ứng với thời tiết lạnh nên hôm nay đã diện cho mình một oufit giữ ấm cho bản thân, em chọn một chiếc quần jean đen kết hợp với áo hoodie xám bên trong khoác bên ngoài thêm một chiếc áo jacket trơn màu nâu.
" Chaeyoung!" - Cô vừa thấy em đi vào thì liền đứng dậy vẫy tay kéo ghế cho em, mặc dù đã có phục vụ hướng dẫn em vào rồi.
" Wow....hôm nay có gì đặc biệt à? Làm gì mà bày biện nhiều như thế?" - Khi em nhìn thấy bàn ăn được bày hoa và nến còn có beefsteaks rồi rượu vang vô cũng lãng mạng.
" Bí mật! Em cứ ăn trước đi một chút sẽ biết thôi!" - Cô tỏ vẻ đầy bí hiểm nói.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, sau khi ăn xong cô nói em ngồi đợi một chút cô vào thanh toán rồi cùng em đi ngắm tuyết. Đột nhiên đèn nhà hàng tắt chỉ còn ánh sáng duy nhất chiếu thẳng vào chiếc piano để ở giữa nhà hàng, có một người đang ngồi đàn hát trên đó.
"Can you be my lover up untill the very end?
Let me show you love
Oh, I don't pretend
Stick by my side even when the world is givin' in
Oh,oh,oh, don't
Don't you worry
I'll be there
Whenever you want me....."
Cô vừa hát dứt câu thì đèn bật sáng và cầm trên tay bó hoa hồng tiến lại bên cạnh em mà nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Em là cố chấp duy nhất của đời tôi!
Short Story" Năm tháng ấy vì một ánh mắt mà rung động, vì một dáng vẻ mà khắc cốt ghi tâm. Hết lòng hết dạ thích một người thật lâu, người ấy là ngoại lệ, là sự cố chấp cả đời này không thể quên.....!" Mọi chi tiết và nhân vật trong truyện đều là hư cấu! Đây l...