Cô đang ngồi ở trạm tàu điện đợi em, thì thấy từ phía xa em đang khệ nệ mang cả đống quà trên tay. Cô thấy vậy chạy lại đỡ lấy giúp em rồi nói:
" Em mang gì mà nhiều thế?"
" Lisa ! Chị xem, cả năm chị mới về mà lại chẳng mua gì tặng ba mẹ thế kia. Mấy thứ này là em chuẩn bị cho chị đấy!" - Em nhìn cô khinh khỉnh nói.
" Ba mẹ chị có quan trọng mấy thứ này đâu chứ!" - Cô vừa khiêng đống quà vừa bĩu môi nói lại.
" Mặc dù ba mẹ chưa từng đòi hỏi, nhưng chỉ cần là đồ của chị tặng ,họ nhất định sẽ thích !" - Em chậm rãi nói với cô.
" Bé yêu hiểu chuyện thế này, dẫn về không khéo chị lại thành đứa con ruột thừa mất!" - Cô làm bộ ra dáng vẻ ủ rũ.
" Chị đây là đang khen hay trách em đấy?" - Em quay sang nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng.
" Hề hề....Khen, chắc chắn là khen! Kiếm đâu ra được một em bé vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện như thế chứ!"
" Nhiều lời. Tàu chạy mất bây giờ, còn không nhanh lên đi!" - Em liếc mắt cô một cái rồi đi nhanh về phía trước không thèm đợi cô đi cùng nữa.
" Nè nè đợi chị với chứ!" - Cô vừa nói vừa hối hả chạy theo em.
Chật vật một lúc thì hai người cũng đã yên vị tại chỗ của mình. Em ngồi ngay cạnh cửa sổ, rảnh rỗi nên lôi quyển sách ra đọc, cô thì ngồi bên cạnh thấy em cứ cắm mặt vào đấy mà hậm hực.
" Chaeyoung! Em để ý chị một chút được không?"
" Làm sao?" - Em nghiêng đầu chau mày nhìn cô khó hiểu hỏi, quyển sách trên tay cũng chưa chịu bỏ xuống.
" Em thích sách hơn là thích chị đúng không?" - Cô khoang tay trước ngực giận dỗi.
" Haha....trẻ con! Vậy như thế này là được đúng không?" - Em bỏ quyển sách xuống, lấy đầu mình tựa vào tay chống xuống bàn nhìn cô say đắm.
" Em đang mê hoặc chị đấy à!" - Cô nheo mắt nhìn em.
" Chị không cho em nhìn sách, thì em ngắm chị vậy!"
" Biết vậy người ta thích lắm không!" - Cô nói rồi hôn một phát vào môi em.
" Lisa này! Kể em nghe một chút về gia đình chị đi!" - Em cười hạnh phúc rồi nhìn cô dịu dàng nói.
" Gia đình chị á! Ba thì đang điều hành một công ty xây dựng nhỏ, mẹ thì ở nhà chăm lo gia đình. Còn có đứa con gái xinh đẹp, giỏi giang là chị nè?" - Cô lại bắt đầu giở giọng trêu chọc em.
" Nghiêm túc đi nào!" - Em đánh vào vai cô.
" Aaa...Ba mẹ chị là người rất đơn giản, cũng rất dễ chịu, nên em đừng lo lắng quá!" - Cô nắm tay em xoa xoa nói.
" Em rất tò mò tuổi thơ của chị như thế nào đấy?" - Em mắt tròn xoe nhìn cô hỏi.
" Lúc nhỏ ngoài giờ học thì chị hay chơi cùng mấy đứa trẻ ở cạnh nhà. Cuối tuần sẽ cùng mẹ đi chợ hoặc ba sẽ đưa chị đi dạo bãi biển, cùng gia đình dã ngoại nè. Đặc biệt hàng tháng mẹ sẽ dẫn chị đi thăm các em ở trại trẻ mồ côi nữa!" - Cô chầm chậm kể em nghe sơ qua những gì đã cùng ba mẹ làm khi còn nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Em là cố chấp duy nhất của đời tôi!
Short Story" Năm tháng ấy vì một ánh mắt mà rung động, vì một dáng vẻ mà khắc cốt ghi tâm. Hết lòng hết dạ thích một người thật lâu, người ấy là ngoại lệ, là sự cố chấp cả đời này không thể quên.....!" Mọi chi tiết và nhân vật trong truyện đều là hư cấu! Đây l...