Chương 22

1.1K 50 0
                                    

" Lisa, mẹ cùng con nói chuyện được chứ?" - Mẹ cô bước vào phòng với ly sữa trên tay.

" Dạ vâng, mẹ có chuyện gì sao ạ?" - Cô vui vẻ nhận ly sữa từ bà rồi đáp.

" Con và Chaeyoung thật sự chỉ là bạn bè?" - Ánh mắt bà nghi hoặc nhìn cô hỏi.

" Con....." - Cô trở nên lúng túng không biết trả lời như thế nào.

" Con là con của mẹ, mọi thứ con đều không qua mắt được ta đâu."

Câu nói này chính là lời khẳng định mà bà muốn cô biết, rằng bà đã thấy và hiểu mọi chuyện. Câu hỏi vừa rồi chỉ là muốn xác nhận lại với cô lần nữa thôi.

" Mẹ, nếu con thật sự thích Chaeyoung thì ba mẹ có chấp nhận việc đó không?" - Ánh mắt cô nhìn bà như đứa trẻ đang gây ra lỗi lầm muốn được tha thứ vậy.

" Từ nhỏ đến lớn, tính cách con như thế nào mẹ là người hiểu rõ nhất, chỉ cần con vui vẻ, hạnh phúc và bình an đó là niềm an ủi lớn nhất của ba mẹ rồi!" - Giọng bà nhẹ nhàng nói.

" Con xin lỗi đã làm cho ba mẹ buồn lòng!" - Cô cuối đầu che giấu đi đôi mắt ngấn lệ của mình.

" Tuy có buồn thật, nhưng ba mẹ sẽ từ từ học cách chấp nhận!" - Bà mỉm cười ôm cô vào lòng vỗ về.

" Nhưng con sợ họ hàng với những người khác nói lời không hay với ba mẹ."

" Mặc kệ họ chỉ cần con mẹ vui vẻ là được, chỉ e lo là ở phía Chaeyoung thôi!" - Bà thở dài nói với cô.

" Mẹ biết thân thế Chaeyoung?" - Cô ngạc nhiên dứt ra khỏi cái ôm nhìn bà hỏi.

" Haizzz, nói con ngốc thì lại tự ái. Cha con ở thương trường này lăn lộn bao nhiêu năm rồi thì ai mà không biết, huống hồ gì đó là lại tập đoàn Park thị, đứng đầu cả Đại Hàn này chứ."

" Vậy tại sao ba mẹ lại giả vờ như không biết?"

" Con bé không muốn nói, mẹ và ba con cũng không miễn cưỡng. Nhưng cũng hay, chúng ta cũng dễ nhìn nhận thái độ của con bé với con hơn."

" Chaeyoung thật sự rất ưu tú!" - Cô nói với vẻ mặt đầy hãnh diện về em.

" Đúng vậy, càng ưu tú thì gánh nặng của con bé càng nặng. Bên ngoài con bé luôn tạo cho mình vỏ bọc mạnh mẽ, hiểu chuyện thì bên trong lại càng yếu đuối bấy nhiêu. Thật ra con bé chỉ mới 19 tuổi thôi, không cần phải gượng ép bản thân đến như vậy!" - Giọng bà có chút buồn khi nói về em.

Quả thật những ngày qua khi tiếp xúc với em, bà tuy không nói nhưng mọi thứ của em bà luôn để trong tầm mắt nên cũng kịp đánh giá em là người như thế nào.

" Cho nên con càng phải cố gắng thật nhiều để bảo vệ con bé đấy, đừng để con dâu của mẹ chịu ấm ức!" - Bà im lặng hồi lâu nhìn cô cảnh cáo nói.

" Con biết rồi, chưa gì đã bênh chầm chập!" - Cô chề môi nói với bà.

" Park thị thật sự không đơn giản, con nên cẩn thận một chút!" - Lời này của bà như lời cảnh cáo muốn cô ghi nhớ.

" Dạ vâng, con biết mình nên làm gì rồi!"

" Thôi nghi ngơi sớm đi, mẹ về phòng!"

[LiChaeng] Em là cố chấp duy nhất của đời tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ