Chương 20

1.3K 51 0
                                    

Cả hai ngủ say đến mức mặt trời đã lên đỉnh đầu mà còn chưa chịu mở mắt, đến khi nghe được tiếng gõ cửa phòng thì mới giật mình tỉnh dậy.

" Lisa! Hai đứa dậy chưa? Mau xuống ăn sáng nhé!" - Bà La vừa gõ cửa phòng vừa nói vọng vào.

Em đang ngủ say đột nhiên nghe tiếng của bà La thì giật mình mở mắt ra, đang mơ màng chưa tỉnh giấc thấy cô đang ôm mình trong lòng thì giật mình, em tung một cước đạp cô rớt thẳng xuống sàn nhà nằm lăn ra đấy.

" Aaaa....." - Cái mông vừa đáp đất đau điếng cô la lên, rồi nhìn em ngơ ngác không biết chuyện gì mình lại bị đá xuống giường như vậy.

" Lisa! Có chuyện gì sao?" - Bà La nghe tiếng la của cô thì lên tiếng hỏi.

" Dạ không có gì! Tụi con xuống liền ạ!"- Cô đứng dậy xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình nói.

" Em xin lỗi! Chị có sao không?" - Em định hình lại liền bật dậy chạy lại đỡ cô hỏi.

" Em thử sáng sớm bị đá thẳng xuống giường xem có sao không?" - Cô lết từng bước lên giường nói.

" Em xin lỗi! Em không cố ý mà. Chỉ là lúc nãy em cứ tưởng mẹ chị vào phòng thấy tụi mình đang.....nên......!" - Em đứng cạnh cô ấp úng giải thích.

" Đang làm sao? Chị có làm gì em đâu?" - Cô ngước mặt lên nhìn thẳng mắt em hỏi.

" Thì là lúc nãy chị......chị ôm em!" - Em đỏ mặt quay đi chỗ khác nói.

" Haha...Chỉ như vậy mà chị bị đá bay khỏi giường? Chẳng phải hôm qua ai đã quên là người chủ động trước à?" - Cô nói rồi nắm tay em kéo xuống giường giam dưới cơ thể mình nhìn em đầy gian manh nói.

" Em.....!" - Em làm cho bị bất ngờ không nói được gì.

" Vậy phải đền bù đi chứ!" - Cô nhướng mày nhìn em hỏi.

" Đền như thế nào?" - Khuôn mặt em ngây thơ nhìn cô hỏi lại.

" Như này!" - Cô hôn sâu vào môi em.

Cả hai chào nhau buổi sáng bằng một nụ hôn ngọt ngào, chẳng cần ăn sáng thì đã cảm thấy no đến tận trưa rồi.

Cả nhà quây quần cùng nhau chuẩn bị thức ăn để đón họ hàng của cô qua tụ họp. Làm xong mọi thứ thì trời cũng đã sụp tối,mọi người cũng dần qua đông đủ.

Hôm nay vì là ngày tết, gia đình mới có dịp sum họp đầy đủ nên mọi người cũng uống rượu nhiều hơn so với ngày thường.

" Em không sao chứ? Mặc dù nồng độ rất thấp, nhưng đó là rượu đấy!" - Vì cô không biết tửu lượng của em bao nhiêu, cũng không xác định được em có thể say hay không.

" Không sao, uống ngon lắm!" - Em chớp mắt vài cái với cô rồi gật đầu đầy chắc chắn. Nói xong em liền cầm mấy chai rượu rót thêm vào ly để mời mọi người.

Cô vội vàng nắm lấy tay em ngăn cản, theo kinh nghiệm của mình, người chủ động muốn uống như thế, mười phần thì hết tám chín phần là say rồi.

" Dạ con xin phép mọi người đưa Chaeyoung lên nghỉ trước, có lẽ em ấy say rồi!" - Cô cuối đầu chào mọi người rồi dìu em đi nghỉ.

[LiChaeng] Em là cố chấp duy nhất của đời tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ