Cô dẫn em đến toàn tháp Namsan để ngắm toàn cảnh của Seoul hoa lệ khi về đêm sẽ rực rỡ như nào. Và đặc biệt ở đây được mệnh danh là nơi tình yêu vĩnh hằng của Seoul nữa.
Hai người đi dạo xung quanh phía dưới tòa tháp thấy xung quanh mình đa số là những cặp đôi yêu nhau, người nào cũng tay trong tay cười cười nói còn cầm theo 1 cặp ổ khóa trên tay để gắn lên hàng rào của toàn tháp nữa.
" Chaeyoung em đợi đây một lát, chị lại kia mua nước sẽ quay lại ngay!" - Cô nói rồi về chiếc xe bán nước phía trước.
" Chào cháu! Cháu muốn uống gì nào?" - Một người phụ nữ hơi lớn tuổi niềm nở hỏi cô.
" Dạ cho cháu 1 capuchino với 1 trà xoài ạ!"
Trong lúc đợi lấy nước cô quay lại xem em có yên đó không thì thấy em vẫn ngồi trên chiếc ghế ngắm nhìn mọi thứ thật sự rất vui vẻ. Khoảnh khắc em ngắm nhìn mọi thứ thì trong mắt cô chỉ duy nhất mình em là tồn tại, mọi thứ đều không có trong tầm mắt nữa. Cô dơ vội điện thoại mình lên chụp, bức ảnh cô nghĩ có lẽ là bức ảnh đẹp nhất mà cô từng chụp được.
" Trà xoài của em đây!" - Cô vui vẻ đưa nó cho em.
" Cảm ơn!" - Em cười tươi đón nhận từ tay cô.
" Chúng ta lâu lâu nên ra ngoài đi dạo nhiều hơn nhé. Đừng vùi mình vào đóng sách vở ấy mãi, nên cho bản thoải mái chút chứ!" - Cô không nhìn em mà chỉ nói với giọng nhẹ nhàng quen thuộc.
" ......."
" Tuy chị không tiếp xúc với em nhiều, nhưng từ trong ánh mắt chị cảm nhận được sự cô đơn và áp lực trong em rất nhiều!" - Cô thấy em im lặng nên giải thích.
" Em.....thật ra chẳng có nhiều bạn bè, chỉ duy Jennie là bạn thời cấp 3 mà em quý trọng nhất.....!" - Em nói được nửa câu thì không nói nữa.
" Chẳng phải bây giờ em có thêm bạn là chị sao? Sau này có chuyện gì cứ nói cùng chị được không? Chị muốn được chia sẻ mọi thứ cùng em!" - Cô nhìn em với ánh mắt đầy yêu thương.
Em đang lúng túng không nên trả lời cô như nào thì từ đâu có cô bé khoảng 11 tuổi trên tay cầm theo 1 cái giỏ đày hoa với một ít gấu bông tiến lại hỏi:
" Chị gì ơi mua hoa tặng cho chị xinh đẹp này đi ạ!" - Đứa trẻ ngây ngô tươi cười cầm cái giỏ chìa ra nói với cô.
" Chị ấy xinh vậy còn chị có xinh không?" - Cô cười cười nhướng mày hỏi đứa bé.
" Cả 2 đều xinh!" - Cô bé cười híp mắt trả lời
" Em bao nhiêu tuổi rồi?"
" Dạ em 11 tuổi ạ!"
" Giờ này, cỡ tuổi em đáng lẽ phải ở nhà học bài sao lại ra đây bán thế này?" - Cô giơ chiếc đồng hồ trên tay mình xem giờ rồi nói.
" Dạ em học buổi sáng, trưa về sẽ tranh thủ học bài, tối em ra đây bán phụ thêm với mẹ ạ!"
" Thế ba em đâu?"
" Ba em mất lúc em 3 tuổi, bây giờ chỉ có mẹ và em nương tựa vào nhau nên em muốn phụ mẹ kiếm thêm, mẹ em vất vả quá ạ!" - Đứa trẻ trả lời cô với giọng buồn.
" Bé ngoan! Chị mua hết chỗ này cho em nhé. Về sớm đừng để mẹ lo nha!" - Cô xoa đầu đứa trẻ rồi rút ra tờ tiền mệnh giá lớn nhét vào tay nó.
" Dạ em cảm ơn chị!"
" Mẹ ơi! Con bán xong hết rồi này mình về sớm thôi!" - Đứa bé vừa chạy lại đằng xa xa vừa nói với mẹ của mình.
Cô và em thấy người mẹ ôm đứa con hôn lên má nó rồi họ nắm tay nhau ra về trông rất hạnh phúc, hai người bất giác cũng cười theo họ.
" Cho em này!" - Cô cười quay qua đưa giỏ hoa với một trái bơ nho nhỏ bằng bông cho em.
" Em không thích bơ!" - Em nhăn nhăn mặt trả lời cô.
" Bơ rất tốt sao lại không thích cơ chứ, lớn rồi đừng kén ăn nhé!" - Cô trêu chọc em.
" Nó cứ nhão nhoẹt kiểu gì ấy, em ghét lắm!"
" Nhưng mà bằng gấu bông không phải dễ thương lắm sao? Nhìn thử xem!" - Cô cầm trái bơ lên lắc qua lắc lại trước mặt em.
" Um......cũng dễ thương á!" - Em cười cười trả lời cô. ( Không biết là khen ai dễ thương nữa 😌)
" Em ăn bơ chấm nước tương chưa? Ngon lắm ý, có muốn thử không? Chị mua cho thử nhá!" - Cô cười ha hả trêu chọc em.
" Chị đi mà ăn một mình đi!" - Em chu chu miệng ra giận dỗi đứng dậy bỏ đi.
" Nè nè đùa có xíu mà giận hả sóc chuột?" - Cô chạy theo đi bên cạnh nhìn em nói.
" Ai sóc chuột?" - Em nhìn cô bằng ánh mắt đầy " yêu thương" làm cô lạnh cả người.
" Không thích bơ, cũng không thích sóc chuột? Vậy em thích cái gì nào?" - Cô nheo mắt nhìn em hỏi còn mang cả bộ vẻ châm chọc.
" Không thích gì hết, đồ đáng ghét!" - Em dậm dậm chân.
" Hahaha....." - Cô cười như không ngậm được mồm.
" Còn cười, muốn chết không hả!" - Em giơ tay lên định đấm cho cô 1 cái.
" Xin lỗi.... Haha....xin lỗi không chọc em nữa. Em có muốn đi ăn tối không?"- Cô giơ tay lên ôm đầu ra kiểu né tránh cười nói với em.
" Ăn gì?" - Em trả lời cọc lọc với giọng vẫn còn giận dỗi.
" Ăn mì đêm, đừng giận nữa!"
" Nếu ngon em sẽ suy nghĩ lại" - Em liếc cô một cái rồi nói.
" Chắc chắn em sẽ thích!"
Cô dẫn em đến quán mì đêm cô thường tới, chỉ là quán vỉa hè kê khoảng 10 bàn. Tuy quán nhỏ nhưng khách lúc nào cũng đông nghẹt bởi vị mì ở đây được làm theo công thức đặc biệt của ông bà chủ hơn 10 năm rồi. Ông bà chủ đã ngoài 50 tuổi và không có con, thấy cô hay ăn ở quán cộng với tính tình tốt bụng và lễ phép nên ông bà rất quý cô.
" Hôm nay dẫn bạn tới ăn à?" - Bà chủ mỉm cười nhìn cô hỏi.
" Dạ vâng! Cho cháu 2 phần, như cũ nhé!" - Cô gật đầu chào bà đáp.
Đây là làn đầu tiên em vào những quán như vậy để ăn, em nhìn xung quanh thấy mọi người chăm chú ăn tô mì sạch loáng không để thừa bất cứ thứ gì nên cũng suy nghĩ " thật sự ngon đến vậy sao?". Mì đem ra trước mặt em chỉ đơn giản ở trên có vài miếng thịt bò đước sắp thành vòng tròn, 1 nửa quả trứng và một ít giá với rong biển để phía trên. Mùi thơm bay nghi ngút làm cái bụng em cũng muốn đánh trống theo. Em cầm muỗng húp thử một ít nước.
" Ngon thật!" - Em mở to mắt nhìn cô nói.
" Nước soup ở đây được hầm từ xương với các loại thảo mộc nên rất thanh đạm, thêm sợi mì tươi khi nào ăn ông bà chủ mới làm, ăn đêm cũng sẽ không béo lắm đâu!" - Cô vừa ăn vừa nói với em.
" Em không sợ béo!" - Em đang ăn thì ngẩng đầu lên nói với cô.
" Hahaha...vậy chị sẽ dẫn em đi ăn đến khi nào béo thì thôi!" - Cô nghe xong không khỏi bật cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Em là cố chấp duy nhất của đời tôi!
Short Story" Năm tháng ấy vì một ánh mắt mà rung động, vì một dáng vẻ mà khắc cốt ghi tâm. Hết lòng hết dạ thích một người thật lâu, người ấy là ngoại lệ, là sự cố chấp cả đời này không thể quên.....!" Mọi chi tiết và nhân vật trong truyện đều là hư cấu! Đây l...