Tuy rằng tài chính trong nội bộ công ty vẫn đủ khi có LR đầu tư vào nhưng Chaeyoung lại bắt buộc phải có được khoản đầu tư mời này, vì các dự án đang dang dở cần hoạt động trở lại.
Một tuần nữa, Mr.Bam, người phụ trách tài chính của ICB đến Seoul, nên em đã liên hệ để gặp mặt và hẹn nhau gặp tại sân chơi golf.
Lúc vào em thì đã thấy Lee Namjoon và Seoyoon ngồi đợi ở đó. Em cũng không ngạc nhiên là mấy, vì hiện tại ngành xây dựng, bất động sản trong nước ngày càng tăng cao, nếu có được khoản vốn đầu tư khổng lồ của ICB thì ai mà không muốn nắm bắt chứ.
" Chào Mr.Bam, chúng tôi đến từ tập đoàn Lee thị. Lần đầu gặp mặt nên chúng tôi đến sớm một chút để chờ, không ngờ Mr.Bam cực kỳ đúng giờ!" - Bọn họ chìa tay ra bắt tay chào hỏi Mr.Bam khi thấy anh ấy vừa từ xe đi xuống .
" Chào Mr.Bam, tôi là người phụ trách của Park thị, Park Chaeyoung!" - Em cũng tiến lại gật đầu tươi cười chào hỏi.
" Chị, không ngờ lại gặp chị ở đây!" - Seoyoon cười giả lả nói.
Tiếng chị này gọi rất ngọt ngào và thân mật, nhưng em không dám nhận. Em chỉ nhàn nhạt cười đáp trả.
Mr.Bam cũng thân thiện tươi cười, gật đầu chào lại họ. Trước khi sắp xếp cuộc hẹn, thì Mr.Bam đã nghe qua về chuyện của ba người họ, nên cố tình sắp xếp buổi gặp hôm nay để đánh giá xem họ khác nhau như thế nào. Dù sao cả hai tập đoàn đều cùng kinh doanh trong một lĩnh vực, nên rót tiền vào bên nào cũng đều như nhau.
" Bình thường, mọi người có hay chơi golf không?" - Mr.Bam nhìn ba người hỏi.
" Chúng tôi cũng thường xuyên chơi khi gặp mặt hoặc xã giao lắm nên kỹ năng cũng không tệ!" - Lee Namjoon đang chỉnh cây gậy trên tay cười nói.
" Không chơi mấy, nhưng may mắn đã tiếp xúc qua vài lần, nên chơi rất bình thường. Mr.Bam phải nhường tôi đấy, nêu thua thảm hại tôi sẽ òa khóc mất, vậy thì mất mặt lắm!" - Vẻ mặt em thể hiện ý cười nhưng giọng nhàn nhạt nói.
" Haha, không đâu, không đâu!" - Mr.Bam khua khua tay cười.
" Vậy chúng ta bắt đầu thôi!" - Mr.Bam lên tiếng.
Thấy hai kia đã vung gậy, còn em thoạt nhìn như đang điều chỉnh tư thế, không dám đánh bóng. Seoyoon thấy tư thế không chuyên nghiệp của em thì liền vui vẻ cầm chắc gậy golf, sẵn sàng chế giễu em bằng kỹ năng chơi golf của mình.
Kết quả, vì đánh quá nhanh, cũng dùng sức hơi lớn mà quả bóng lăn qua lăn lại bên cạnh lỗ golf một hồi rồi lăn về đằng sau chứ không rơi vào lỗ. Nhưng sau đó nhìn sang em liền nói:
" Chị, rốt cuộc chị có đánh được không, mọi người đang đợi đấy!"
Nhưng Seoyoon vừa nói dứt câu cuối cùng, em đã vung gậy đánh bóng về phía trước.
Chính vì em là người phát bóng cuối cùng, nên ba người bên cạnh vừa mới đánh bóng xong đều nhìn sang phía này. Có thể nói là hoàn toàn chú ý vào cú phát bóng này.
Quả bóng nhỏ màu trắng bị em đánh ra bay theo đường vòng cung lao vút về phía trước, đáp xuống sân cỏ, sau đó rơi xuống lỗ golf một cách vô cùng chuẩn xác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Em là cố chấp duy nhất của đời tôi!
Short Story" Năm tháng ấy vì một ánh mắt mà rung động, vì một dáng vẻ mà khắc cốt ghi tâm. Hết lòng hết dạ thích một người thật lâu, người ấy là ngoại lệ, là sự cố chấp cả đời này không thể quên.....!" Mọi chi tiết và nhân vật trong truyện đều là hư cấu! Đây l...