Chương 10

1.6K 64 0
                                    

" Ngày mai nhớ buổi tiệc vào buổi chiều đấy!" - Ba Park nói với em khi thấy em vừa bước vào cửa.

" Vâng ạ!" - Em chỉ trả lời vỏn vẹn 2 tiếng rồi định đi thẳng lên lầu.

" Mai nhớ chú trọng ăn mặc và trang điểm xinh một chút, mẹ sẽ giới thiệu với con vài người!" - Mẹ Park ngồi cạnh ba Park uống trà lên tiếng.

" Con chưa muốn yêu đương!" - Em dừng bước mà quay lại nói với mẹ.

" Con nên nhớ, chiếc ghế chủ tịch không giao cho nữ nhân bao giờ. Ta và cha con cần có người sau này hỗ trợ con nắm giữ chiếc ghế ấy!" - Mẹ Park nhàn nhạt nói với em.

" Đừng cãi lời người khác!" - Ba Park lạnh nhạt nói.

" Vâng! Con không khỏe, con lên nghỉ ngơi trước!"

Em hiểu những gì ba mẹ nói với mình. Gia đình em đáng lẽ đã có người kế thừa Park thị nhưng vì em mà anh trai mất đi, chiếc ghế chủ tịch Park thị sau này sẽ không chắc còn trong tầm tay của gia đình em nữa. Từ sau khi anh trai mất, em luôn luôn nghe theo sắp xếp của ba mẹ, bất kể chuyện đó em có vui hay không, có làm được hay không, nhất định em sẽ cố gắng cho bằng được để bù đắp những lỗi lầm của mình.

Buổi tiệc hôm ấy em bận cho mình một chiếc đầm màu trắng tinh khôi để lộ ra chiếc xương quai xanh vô cùng quyến rũ, mái tóc hơi uốn xoăn nhẹ và thêm một lớp trang điểm nhẹ nhàng nhưng không kém phần xinh đẹp. Khi em vừa bước vào buổi tiệc ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào em vì sự xinh đẹp và khí chất của mình. Bà Park dẫn em bên cạnh giới thiệu với một người:

" Chào Lee phu nhân! Đây là con gái tôi tên Chaeyoung!" - Bà Park bắt tay với nhà Lee thị vừa giới thiệu em. Em cũng lễ phép cuối đầu chào họ

" À chào Park phu nhân! Còn đây là con trai của tôi tên Lee Namjoon, vừa du học ở Mỹ trở về!"

" Hai con ở đây nói chuyện, ta và bác Park đi chào hỏi mọi người một tiếng!" - Bà Lee nói con trai mình rồi quay sang chào em cùng bà Park rời đi.

" Chào em! Vừa về nước lại có thể gặp được một người xinh đẹp như em, anh thấy mình thật may mắn!" - Anh ta tươi cười chào hỏi em.

" Dạ vâng! Cảm ơn vì lời khen. Anh cũng miệng lưỡi thật đấy!" - Em không kiêng nể cười hơi nhếch mép mà nói.

" Xinh đẹp mà lời lẽ lại sắc bén như vậy anh rất thích!" - Anh ta tỏ ra giọng cợt nhả nói.

" Lee thiếu gia! Đã lâu không gặp, có hứng uống với tôi một ly không?" - Một tên họ Kang từ đâu đi lại xem vào cuộc nói chuyện.

" Chào Kang thiếu gia!" - Em lịch sự cuối chào.

" Hahaha chào Park tiểu thư xinh đẹp!" - Hắn chìa tay ra định bắt tay em thì em đã tránh.

" Tôi đi với Kang Daniel một chút, lần sau sẽ cùng em nói chuyện!" - Anh ta lên tiếng nói với em rồi cũng rời đi tụ tập với bọn thiếu gia nhà giàu kia.

Em thấy buổi tiệc thật không hợp với mình nên ra cạnh hồ bơi bên ngoài ngồi  để hít thở không khí một chút thì chợt nghe có tiếng nói sau lưng mình:

" Chà chà Park tiểu thư, sao lại ra đây lủi thủi một mình thế kia!" - Seoyoon lên tiếng châm chọc em.

" Tôi không thích ồn ào,  em cần gì lại quan tâm đến tôi!" - Em biết từ lúc nhỏ đứa trẻ này chẳng thích gì mình, cũng chưa lần nào tử tế nói chuyện nên em cũng không chấp nhặt chuyện như vậy.

[LiChaeng] Em là cố chấp duy nhất của đời tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ