Chương 21

1.4K 47 0
                                    

Bức màn cửa sổ hé mở, ánh nắng ban mai đã hắt vào trong phòng. Em tỉnh lại từ trong giấc ngủ, theo thói quen em duỗi người, duỗi được một nửa thì em giật nảy mình, cơn buồn ngủ biến mất ngay lập tức.

Em ngồi dậy xốc chăn lên, nhìn xuống thì thấy mình đã mặc đồ ngủ từ lúc nào. Em choáng váng dùng sức gõ đầu mình, lục lọi lại trí nhớ mấy lần vẫn không nhớ được mình thay đồ khi nào. Ký ức cuối cùng em nhớ được là cô ngăn không cho em uống nữa, sau đó cô dìu em lên phòng, sau đó nữa thì..... Em quên sạch.

Đầu vì say rượu nên vẫn còn đau, em mụ mị xuống giường đi vào nhà vệ sinh, khăn ấm đã được chuẩn bị sẵn. Em vừa đánh răng rửa mặt, vừa kích hoạt lại trí nhớ lần nữa và  chẳng hề có ấn tượng tại sao trên người mình có bộ đồ này. Nhưng có thể khẳng định rằng, tuyệt đối không phải tự em thay,vì vậy......

" Chaeyoung, sao mày lại tự chuốc mình say đến mức quên trời quên đất như vậy chứ?"- Em chùm khăn nóng lên mặt, ngửa mặt lên trời thở dài.

Đến lúc bước xuống dưới nhà thật sự ngại ngùng nhìn mọi người. Chỉ hy vọng trong lúc say rượu mình có thể yên tĩnh như gà.

" Chaeyoung, lại đây ăn cái này giải rượu nào!" - Bà La thấy em vừa bước xuống thì vẫy tay gọi em lại ngồi vào bàn ăn.

Trên bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn một số thức ăn thanh đạm cùng với một chén canh giá đỗ ở chỗ em.

" Dạ, con xin lỗi hôm qua đã uống hơi nhiều. Không làm phiền mọi người chứ ạ?" - Em cười ngại ngùng nhìn mọi người nói.

" Không có gì, bình thường Lisa uống say còn làm loạn lên ấy chứ!" - Ông Manobal khoác tay nói.

" Ba này, con làm loạn khi nào?" - Cô đang ăn thì trợn tròn mắt nhìn ông phản biện.

Câu chuyện bị cắt ngang vì tiếng điện thoại của em reo lên. Em nhìn màn hình hiển thị người gọi thì xin phép mọi người ra ngoài để nghe.

" Alo, con nghe đây ạ!"

" Ta không cần biết con ở đâu, lập tức trở về nhà ngay trong hôm nay!" - Đầu dây bên kia chậm rãi nói nhưng lời nói đầy trọng lượng.

" Có chuyện gì gấp sao ạ? Có thể ngày mai được không?"

" Lời ta nói con nghe không rõ hay không hiểu?" - Bên kia vẫn lạnh nhạt nói.

" Dạ vâng, con sẽ về ngay!"

Em quay vào trong vẻ mặt hơi buồn ăn tiếp phần ăn của mình. Cô nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt em thì liền lại hỏi nhỏ với em:

" Sao vậy?"

" Nhà có việc gấp, em phải về ngay hôm nay!"

" Vậy chị đưa em ra trạm tàu nhé!"

" Xin lỗi hai bác, cháu có việc gấp cần phải về ngay ạ!" - Em đứng dậy thu dọn bàn ăn rồi nói với ba mẹ cô.

" Không sao, có việc gấp thì cứ đi. Khi khác lại về chơi với hai bác nhé!" - Ba mẹ cô cười ôn nhu nói với em.

" Con cùng Chaeyoung lên sắp xếp ít đồ, mẹ dọn giúp con nhé!" - Cô nói rồi liền đứng dậy cùng em lên phòng.

Lúc đang chuẩn bị sắp đồ vào vali, em bỗng dừng lại nói với cô:

[LiChaeng] Em là cố chấp duy nhất của đời tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ