Mấy ngày gần đây em vừa học cho mình vừa học giúp cô nên chẳng còn thời gian rảnh . Học xong tiết của mình em lại chạy qua để học cho cô. Chiều đến thì qua nhà cô để đưa bài vở, giảng lại vài chỗ mà cô không hiểu với xem vết thương của cô đã lành chưa vì đỡ cho em mà cô mới bị như vậy.
" Bác sĩ bảo ngày mai chị có thể tháo băng được rồi với vết thương cũng đã lành nên em không cần đi học giúp chị nữa!" - Cô nói khi em chuẩn bị rời đi.
Em nghe cô nói xong chợt tim em hẫng đi một nhịp nhưng cũng nhanh lấy lại trạng thái như ban đầu mà trả lời cô:
" Vâng! Vậy em về trước nhé!" - Em vừa nói vừa dọn dẹp lại một số thứ rồi ra về.
Trong những ngày qua khi tiếp xúc với cô, em mới nếm được bữa cơm của gia đình là như thế nào. Ban ngày em sẽ đi học còn cô ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm nên nằm ườn ra sofa đọc sách hoặc lâu lâu sẽ nhắn tin hỏi em hôm nay như nào. Chiều về cô đã đặt sẵn đồ ăn bày ra bàn để đợi em về ăn chung. Luôn để ý những thứ em thích hoặc không trong món ăn mà lên thực đơn.
Tuy em sống trong một gia đình không thiếu thốn thứ gì cả, từ trên đến dưới đều có kẻ hầu người hạ nhưng đổi lại ba mẹ chẳng có mấy thời gian mà dùng cơm với em. Cuộc sống của em người ngoài nhìn vào rất ngưỡng mộ, em cái gì cũng có chỉ có những quy tắc mà ba mẹ đặt ra. Vì là gia đình quyền thế trong giới thượng lưu mà ba mẹ luôn nghiêm ngặc với em. Không được làm bất cứ điều gì gây ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty, em phải thật xuất sắc nhất kể cả học tập hay bất cứ điều gì em làm. Từ nhỏ đến lớn em được ngồi vào bàn ăn chung với ba mẹ đếm cũng không đủ 1 bàn tay. Nên trong mấy ngày qua khi tiếp xúc với cô, được cô hỏi "em không thích món này sao? , em không ăn được cái này à?, lần sau chị sẽ dặn họ bỏ ra nhé!....." . Mọi thứ em đều không nói chỉ là cô để ý mỗi bữa ăn em sẽ đọng đũa vào món nào và sẽ ăn được bao nhiêu mà biết được sở thích của em.
Em nghe cô nói như vậy cứ nghĩ sau này chắc không gặp lại nữa. Nhưng sáng hôm sau đang ngồi trong lớp học thì thấy cô mang theo ly trà vị xoài mà em thích dơ lên đứng trước cửa lớp quơ qua quơ lại gọi em." Chaeyoung! Chị mang trà đến cho em này!" - Cô cười híp mắt mà gọi em.
" A... Chị sao lại biết lớp em mà đến vây?!" - Em ngạc nhiên chạy ra nhận nước từ tay cô hỏi.
" Chị hỏi Jennie á!"
" Vậy chị tìm em có việc gì sao?"
" Không có, chỉ là hôm nay chị có tiết học buổi sáng nên ghé ngang cửa hàng mua qua cho em thôi!"
" Em cảm ơn nhé!"
" Chúc em buổi sáng tốt lành, chị vào học đây! Bye em!" - Cô nói rồi quay người định rời đi thì nghe giọng em ấp úng.
" Trưa nay.... học xong.... Chị....có rảnh mình đi ăn không?" - Em cứ ậm ừ lấp bấp hỏi cô.
" Oke! Học xong chị chờ em ở sảnh trường!" - Cô cười tươi xoa đầu em rồi chạy ù đi mất vì sau tiết em mới đến giờ cô học. Hôm nay là cô cố tình sớm để gặp em thôi.
Cô ngồi đợi em dưới sảnh vừa thấy em bước ra khỏi thang máy đã hí hửng chạy lại.
" Chaeyoung! Chị mới tìm được quán phở gần đây đúng chuẩn Việt Nam ngon lắm." - Cô vừa nói vừa mở điện thoại cho em xem không gian quán.
" Vậy chúng ta đi thôi!" - Em nhìn rồi đáp
Hai người ra tới bãi đỗ xe thì em thấy cô đi thẳng đến chiếc Porsche Taycan phiên bản mới nhất làm em ngơ ngác xen lẫn ngạc nhiên hỏi:
" Chị mua xe lúc nào vậy!"
" Moto khó đi quá nên chị bán đi và cộng thêm tiền tiết kiệm mua chiếc này đấy, đi để che mưa che nắng ấy mà!" - Cô vừa nói vừa tiến lại mở cửa xe cho em.
Cô và em đi đến quán phở nằm trên con phố Hongdae ở Seoul. Quán phở cũng khá nhỏ, không gian quán rất ấm cũng, trang trí mấy ẩm thực cùng những địa danh nổi tiếng của Việt Nam. Cô kêu 1 món gỏi cuốn, 2 tô phở với 1 cơm chiên. 5 phút sau thì đồ ăn được mang ra.
" Wow! Nhìn chắc ngon lắm đây!" - Em cười tít mắt vỗ vỗ tay mình như đứa trẻ được cho kẹo vậy.
" Quán này được đánh giá khá cao đó, nên chắc đồ ăn sẽ ngon . Em ăn thử đi xem có hợp khẩu vị không?" - Cô thấy em như đứa trẻ thì cười tươi bảo.
Nói xong em cắm cúi ăn miệng không ngừng khen ngon, thế là 2 người chén sạch không dư miếng nào trên đĩa cả. Ăn xong cô hỏi em:
" Tối nay em rảnh không, hôm nay chị được off ca làm mình đi dạo phố nhé!"
" À hôm nay em cũng không có gì làm vậy khoảng mấy giờ thì mình đi!"
" Khoảng 7h chị qua đón em nha!"
" Vậy em sẽ nhắn địa chỉ cho chị! Bây giờ em phải về trước rồi. Hẹn gặp chị tối nay!" - Em nói rồi ra xe đã có tài xế đợi sẵn từ lúc nào.
" Chào tiểu thư! Chủ tịch đang đợi tiểu thư ở nhà ạ!" - Người tài xế đã đứng tuổi chào em.
" Dạ!" - Em trả lời rồi mắt hướng ra cửa sổ xe không nói câu nào nữa.
Vừa bước vào nhà em đã thấy ba mình ngồi ở sofa uống trà xem tài liệu. Em thấy thì tiến lại chào rồi định lên phòng.
" Ngồi xuống ta muốn nói chuyện với con!" - Ông nhìn gọi em ngồi xuống đối diện mình.
" Chuyện học con như thế nào rồi? ta mong con nhanh chống hoàn thành nó trong vòng 1 năm nữa. Chuyện du học của con ta đã sắp xếp mọi thứ nên con mau hoàn thành nó đi!" - Ông nói rồi đứng dậy đi lên lầu mà không quan tâm đến cảm xúc của em.
" Cũng đừng làm chuyện gì bên ngoài để bọn báo chí săn được gây ảnh hưởng đến thể diện của ta cũng như công ty đấy!" - Ông đi được nửa cầu thang thì nói tiếp với em rồi bỏ đi.
Em cũng chẳng nói chẳng rằng đi thẳng lên phòng. Người ta luôn nói em sinh ra ở vạch đích nên chẳng cần làm gì thì cũng đã thành công rồi, cứ ngồi một chỗ mà hưởng thụ. Nhưng họ có biết được tại vạch đích đó em đã chịu biết bao nhiêu áp lực không? Học phải luôn luôn đứng top đầu của trường, người khác chơi thì em phải vùi đầu vào học, làm việc gì cũng nhìn trước đoán sau kể cả lời nói cũng phải suy xét đối phương đang nghĩ gì thì mới trả lời. Bởi trong thế giới em đang sống chẳng ai tin tưởng ai cả, luôn nghi ngờ tranh quyền đoạt vị bất cứ lúc nào nếu họ bắt được điểm yếu của em và gia đình mình.
Đúng 7h cô đã có mặt ở trước cửa nhà em. Cô nhìn thấy căn biệt thự thì không thể nào không cảm thán. Trước giờ cứ nghĩ em là một cô gái bình thường chứ không ngờ nhà em lại bề thế như vậy. Cô lấy chiếc điện bấm số em gọi:
" Alo! Chaeyoung chị đang đợi em dưới nhà nhé!"
" Lisa đợi em một xíu em xuống liền!"
5 phút sau đã thấy em bước ra cửa nhìn cô cười. Hôm nay em mặc một chiếc đầm màu đen dài gần tới gối càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn của mình, dáng người em mảnh mai thêm bộ váy càng làm người ta thêm mê đắm. Còn cô mặc một một chiếc quần jean đen kết hợp áo cổ lọ khoác thêm bên ngoài một chiếc áo jacket nhìn soái tỷ lắm nhá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Em là cố chấp duy nhất của đời tôi!
Storie brevi" Năm tháng ấy vì một ánh mắt mà rung động, vì một dáng vẻ mà khắc cốt ghi tâm. Hết lòng hết dạ thích một người thật lâu, người ấy là ngoại lệ, là sự cố chấp cả đời này không thể quên.....!" Mọi chi tiết và nhân vật trong truyện đều là hư cấu! Đây l...