Chương 29

1.3K 59 1
                                    

Sau đêm đó ở bệnh viện, cô không hề liên lạc, không hề gặp em thêm một lần nào nữa, như thể cô chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của em vậy.

Sau hơn một tháng kể từ ngày xuất viện, sức khỏe em đã hoàn toàn bình phục, và cũng là lúc em chuẩn bị kết hôn.

Đêm đó, một người bước vào lễ đường, còn một người say mèm ở nhà.

Cô không gọi cho bất kỳ ai mà tự mình đến siêu thị mua rất nhiều rượu, thậm chí còn gọi cho siệu mang thêm cho mình. Cô mặc một bộ đồ tương đối thoải mái ở nhà ngồi ở ngoài ban công. Cô đang ngồi dưới bầu trời đêm ở Seoul, nhìn xa xăm về hướng nơi tổ chức đám cưới của em, bầu trời tối nay lại không một ánh sao nào.

Ký ức hiện về trong đầu cô như một cuốn phim, chỉ có điều hình ảnh vừa được chiếu lên thì dường như cô lại quên đi ngay.

Cô ngồi ở ban công uống không biết bao nhiêu là rượu, cho đến khi cảm thấy nếu say thêm sẽ có thể bị ngã xuống thì cô mới miễn cưỡng bò từ ban công vào giường trong phòng, đối mặt với bức tường trắng tiếp tục uống một mình cho đến tận khuya.

Cô cũng không biết mình say đến mức nào, chỉ biết khi say lắm rồi thì cô ngủ thiếp đi.

Cô không biết mình say bao lâu, cũng không biết mình ngủ bao lâu, cho đến khi nhận được điện thoại của Jisoo. Jisoo hỏi cô đang uống rượu ở đâu. Sau khi biết được địa điểm rồi Jisoo cũng không gọi lại cho cô nữa, coi như để cô có thời gian riêng tư.

Sau khi tỉnh dậy, cô lại tiếp tục uống. Cô không ăn một miếng thức ăn nào, chỉ dựa vào rượu mà sống lay lắt.

Đến khi uống không vào, uống ngụm nào nôn ra ngụm đó thì cuối cùng cô mới ném mấy chai rượu kia vào thùng rác, nằm lì trên giường ngủ.

Cuối cùng, khi cô hoàn toàn tỉnh táo lại đã là buổi sáng ba ngày sau.

Cô mở mắt nhìn về phía chiếc rèm cửa đang lay động, nhìn mặt trời đã lên rất cao ở chân trời ngoài cửa sổ. Cô đứng dậy đi đến ban công, nhìn xuống dưới thấy người người đang vội vã đi làm vào buổi sáng sớm, thấy thế giới đầy màu sắc muôn hình vạn trạng.

Cuộc sống tươi đẹp như vậy, thế giới rộng lớn như vậy, nếu tình cảm có vấn đề thì phải nghĩ cách giải quyết, thế nào rồi cũng sẽ có một con đường để đi. Chẳng qua bây giờ cô tạm thời chưa tìm được lối ra mà thôi, cô sẽ không nghĩ quẩn, càng sẽ không trở nên cực đoan hèn yếu như vậy.

Cứ nhìn ngắm một lúc lâu rồi cô cũng tỉnh lại, quay người đi về phòng, mang hết chai rượu trong phòng vứt đi. Sau đó cô đánh răng, tắm gội sạch sẽ cả người từ trên xuống dưới. Khi toàn bộ hơi rượu đều biến mất, cô mới mặc vào bộ đồ ưa thích rồi đi ra ngoài.

Cô trở về Busan phụ giúp công ty bất động sản của ba mình, công ty của ba cô so với Park thị thật ra chỉ như trứng với đá. Cô trở về Busan, phấn đấu hơn nửa năm cuối cùng cũng đạt được một số thành quả nhất, liên tục ký được những hợp đồng lớn, không chỉ kinh doanh bất động sản mà còn phát triển lên công ty tài chính, dần dần công ty của ba cô cũng đã xuất hiện trên các mặt báo lớn, cũng mở được một chi nhánh ở Seoul. Cô cùng Jisoo phấn đấu thêm nửa năm, chi nhánh ở Seoul cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo. Để công ty tiếp tục phát triển vững mạnh hơn, cô quyết định hợp tác với công ty tài chính ICB hàng đầu ở Mỹ. Suốt thời gian qua, chưa có lúc nào cô cho phép bản thân nghỉ ngơi, thậm chí gác lại cả việc làm luật sư của mình mà dấn thân vào thương trường.

[LiChaeng] Em là cố chấp duy nhất của đời tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ